Chương 13: Chuyện của Minh Ngọc và Khôi Vĩ

16K 124 16
                                    

   Đây có lẽ là một câu chuyện dài, rất dài...

    Khi Minh Ngọc là một cô nhóc ngây thơ, khỏang 7, 8 tuổi gì đấy, cô được đưa đến một buổi họp lớp của cha.  Đang giữa chừng thì muốn "giải quyết nỗi buồn", liền đập đập vào tay cha cầu cứu. Nhưng cha cô vẫn đang: " Yô, các cậu uống đi, không uống là phạt, uống!". Cha cô nhậu nhẹt say bí tỉ, hơi đâu còn để ý đến cô. Bé Ngọc nhìn bốn phía, nhà hàng rộng nên không thấy được toilet đâu. Cô bé Ngọc nhận ra có một cậu bé khỏang 11, 12 đang mặt mày nhăn nhó đứng dựa vào bức tường gần đó.

   Cô bé tò mò ra hỏi:

- Anh gì ơi, em cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu?

   Cậu bé ngạc nhiên trố mắt nhìn cô bé, hỏi một thằng con trai nhà vệ sinh ở đâu? Cậu bé nhìn cô bé chăm chú rồi cười cười:

- Bố mẹ em đâu?

   

   Bài học bố dạy: KHÔNG TRẢ LỜI NGƯỜI LẠ.

Cô bé hỏi lại:

- Vậy, bố mẹ anh đâu?

    Cậu bé lại trố mắt ra, nhưng rồi nụ cười còn tươi hơn ban nãy.

- Cuối dãy hành lang có nhà vệ sinh.

- Cảm ơn anh!- Cô bé gật đầu rồi chạy mất.

   Cậu bé nhìn theo, không hiểu sao lại thấy không ghét cái buổi họp lớp quái quỷ của mẹ mình nữa.

    ____________

    Khi Khôi Vĩ là một chàng trai tuấn tú đã học đại học....

   Khôi Vĩ được rất nhiều cô gái theo đuổi, cái vẻ đẹp trai phóng khóang, lại dễ gần vui tính khiến không ít cô gái mê mệt anh...

    Tuy nhiên, anh không phải tay chơi, không thích chơi đùa trong tình cảm, nên anh không tùy tiện có bạn gái.

   Anh 22 tuổi, mẹ rủ anh đến nhà bạn mẹ anh chơi. Vốn định từ chối, nhưng sau đó vì sợ phụ mẫu tung ảnh "cởi truồng lồng lộng" ngày nhỏ cho mấy đứa quỷ ở trường, anh đành ngoan ngõan theo bà đến nhà một ông bạn.

    Anh là sinh viên học viện y Hà Nội, sức học tanh tưởi, là học sinh ưu tú toàn khoa mà bị mẹ anh bắt xách giỏ hoa quả lóc cóc đến nhà ông bạn già chí cốt của mẹ. Mất hết hình tượng!!

    Đến nhà bác trai quý hóa kia, mẹ anh ngồi tán gẫu một lúc.  Câu chuyện bắt đầu chuyển sang Khôi Vĩ thì có tiếng một người bên ngoài. Tiếng nói lanh lảnh, choe choé, hình như là nữ:

- Jond, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, không được liếm tay tao. Kinh quá, còn liếm nữa tao thiến mày!

    À, thì ra đang mắng con chó! Nhưng cái cách nói chuyện của con gái kiểu này...

   Mẹ Khôi Vĩ bật cười ha hả, còn Khôi Vĩ phải cố nhịn cười. Bác trai thì mặt mũi đen như đít nồi từ bao giờ, không còn gì để nói.

   Một cô gái bước vào. Chắc là con của bác trai. Nói thế nào nhỉ, mặt mũi cũng tạm, thân hình đúng chất học sinh cấp 3. Hơn nữa nhìn tính tình thì có vẻ rất nghịch ngợm. Mặc đồng phục, khóac balo đi vào nhà.

Sợi dây thứ 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ