Chap 47: Cầu cứu phụ huynh

89.3K 2.5K 259
                                    

Trong nhà hàng sang trọng tọa lạc gần dòng sông Seine, một người phụ nữ đứng tuổi, nét mặt ánh nên nét hiền dịu, vẫy tay cô gái trẻ đang đi tới, dạo này cô ấy có vẻ xanh xao, người phụ nữ nhìn mà xót ruột.

-"Ngồi xuống đây con..."

-"Bác..."

Cô gái trẻ chưa kịp nói gì, nhìn thấy người phụ nữ, như con nít lâu ngày không gặp mẹ, òa khóc, nức nở.

-"Thôi, nín đi con, bác thương...bác đọc báo qua rồi..."

Cô gái trẻ vẫn tức tưởi.

-"Bác còn lạ gì thằng con bác, ngang tan khó nói...con không phải buồn."

-"Bác ơi xin bác đừng trách anh ấy, tất cả là lỗi của con, ...con không đủ tài năng, xinh đẹp để giữ anh ấy..."

Người phụ nữ cảm thông.

-"Con không nên như thế, đàn ông bọn họ - thói trăng hoa ăn vào máu rồi, để bác cho thằng này một trận."

-"Con xin bác, đừng làm gì tổn thương anh ấy...anh ấy có sao, con cũng không thể sống được...anh ấy yêu người đó, thì cứ để anh ấy hạnh phúc..."

-"Con thật là một cô gái tốt, con yên tâm, bác còn lạ gì, chắc chúng nó chỉ chơi bời vài bữa ý mà...của lạ đứa nào chả ham..."

-"Nhưng..."

Ngọc mếu máo.

-"Đừng buồn, chuyện này bác sẽ đứng ra làm chủ cho con, dù gì 2 đứa tính tới giờ cũng được gần năm rồi chứ ít đâu, nó trước kia cũng chưa yêu ai quá một tháng cả, lần này bác tin, con là người nó yêu đích thực...nín đi..."

Cô gái mặt vẫn buồn, cơ thể yếu ớt, người phụ nữ dỗ dành.

-"Nào, con dâu, mẹ con mình đi mua sắm nhé...yên tâm con...mẹ là mẹ nó...mẹ phải trị được nó chứ...cứ ở đây rồi ta và ba con sắp xếp bay về nước với con..."

Cô nũng nịu trong lòng bà, vui vẻ ngập tràn.

.....

-"Anh, có chuyện rồi, anh đọc báo chưa?"

-"Báo? Báo đ.. gì ở đây, đứa nào còn gan lớn thế? "

-"Không phải...anh...chuyện này..."

-"Đập chết m... hết cho tao, còn dám đăng bài à?"

Minh đập tay xuống bàn, trừng trừng tức giận.

-"Lần này...là ba mẹ anh...tự đứng ra nhận lời phỏng vấn ạ"

Đại gia thở dài, thảo nào? Anh bá đạo ngang ngược, nhưng so với ba mẹ anh, thì phải công nhận rằng, vẫn chỉ xứng danh làm con mà thôi. Lướt qua nội dung bài phỏng vấn, con ranh con, anh lập tức gọi điện, nhưng số máy mãi không liên lạc được, bực mình ra lệnh.

-"Đúng là thầy u? Còn chưa xem con trai mình như thế nào? Chả nhẽ đích thân tôi phải sang Pháp? "

-"Dạ, không cần đâu ạ? Em đã cho người điều tra, hai cụ đã về nước – cùng cô Ngọc ạ"

-"Mẹ kiếp con này...đưa tôi địa chỉ thầy u ở?"

-"Dạ...dạ..."

Duy ấp úng.

Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin? [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ