chương 151- hết

2.1K 101 7
                                    

"Harry..." Tom chậm rãi đi tới trước mặt Harry, mím môi nhìn anh.

Abraxas biết họ có rất nhiều điều muốn nói, vì thế ôm Lucius, sau đó bảo người dọn bàn ăn, rồi ôm Lucius đi.

Ron nhìn Abraxas, lại nhìn Harry, sau đó bĩu môi cũng đi theo.

Giữa họ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Vì trước đó linh hồn Tom bị thương, sắc mặt rất tái. Trước khi hôn mê y còn nhớ Harry xuất hiện cạnh mình, nhưng khi tỉnh lại lại không thấy Harry đâu, trong lúc cấp bách y mới đi ra khỏi phòng. Nếu mọi thứ đều chỉ là mơ, y nghĩ, dù là y cũng sẽ không chịu đựng được khi Merlin đối xử với y như vậy.

"Tom." Cuối cùng, Harry lên tiếng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tom. Nhưng dù đã lên tiếng, lại không biết phải nói gì.

Tom chậm rãi ngồi xuống trước mặt Harry, y ôm chặt eo Harry, thật cẩn thận tới gần bụng anh. Y dựa đầu mình lên bụng Harry. Harry có thể cảm nhận được y đang run rẩy.

"Harry..." Y nhắm mắt lại, thở dài nói, "Xin lỗi anh... xin lỗi..."

Harry nhắm mắt lại ngẩng đầu lên. "Tôi cũng có lỗi, tôi không nên không chú ý tới nó." Anh và Tom đều là đứa trẻ không nhà, nếu đứa trẻ này được sinh ra thì anh sẽ có một gia đình hoàn hảo nhất, thậm chí Harry nghĩ mình có chiều hư nó cũng không sao. Đáng tiếc nó lại không sống sót.

Harry thở dài. Giống như lúc trước anh đã nói với Hermione, trải qua nhiều như vậy, có cái gì anh không thể chấp nhận chứ? Lúc trước anh khóc một trận, cho rằng mình đã có thể tiếp nhận nhưng ngay giây nhìn thấy Tom anh vẫn không kìm được nỗi xót xa. Thái độ với bạn bè và với người yêu khác hẳn nhau, anh có thể khóc lớn trong lòng Draco, nhưng nỗi ấm ức trong lòng lại hợp nói với Tom hơn.

"Tom, con chúng ta chết rồi..." Anh ôm lấy đầu Tom, nức nở nói.

Tom ôm chặt anh. Y biết y có thể an ủi Harry, nói một chút gì đó, nhưng khi Harry kể lại nỗi uất ức của anh, y lại không thể nói ra câu nào. Cuối cùng, y gần như cắn nát môi dưới, mới khàn khàn lên tiếng: "Nó sẽ về..." Y đặt tay lên bụng Harry, trong mắt lóe lên tia bình tĩnh.

Harry không nói, chỉ im lặng ôm Tom. Mấy năm không gặp, cái gọi là oán hận, là sự khó chịu đều được nỗi nhớ bao phủ. Anh nhớ y, muốn gặp y, suy nghĩ này luôn theo anh trong suốt ba năm lưu lạc.

Có người nói thời gian cực kỳ tàn nhẫn, nó có thể xóa sạch đi bất cứ tình cảm và ký ức của bạn về ai đó, sự đau thương và nỗi khổ, nụ cười và nước mắt, theo thời gian trôi qua, nhiều năm sau chợt quay đầu lại, có lẽ bạn sẽ không nhớ nổi sự đau thương hay niềm vui sướng đó là gì. Có lẽ sự rung động ấy vẫn còn ở trong lòng bạn, nhưng đã mơ hồ rồi. Thế nhưng chỉ khi trải qua thời gian, tình cảm sâu đậm hơn, tuyệt đối không ai có thể dao động.

Vài năm nay, Harry đi mỗi nước, quen một số người, hoàn thành từng việc, anh nhớ rất nhiều bạn, cũng quên rất nhiều người qua đường. Rồi sẽ có những người để lại dấu ấn trong cuộc đời bạn, mà có vài người lại càng lúc càng xa. Dù anh gặp được bao nhiêu người, hoàn thành bao nhiêu chuyện thì thứ mà anh nhớ nhất vẫn luôn là cái tên mà Ron viết trong thư.

Ron nói, gần đây có người vẫn luôn ở trong căn nhà sau kết hôn của họ, dù đêm khuya cũng trở về.

Ron nói, gần đây, có người chú ý tới bạn đời Chúa tể Hắc ám không ra mặt, có lẽ vì bị Chúa tể Hắc ám ghét bỏ vì thế nghĩ mọi cách đưa người của mình đến cạnh Chúa tể Hắc ám, nhưng những người đó hoặc bị mất tích, hoặc bị Tom giết chết.

Ron nói Tom chưa từng từ bỏ tìm kiếm anh.

Anh quên rất nhiều chuyện, nhưng trong thư Ron gửi tới, những tin tức liên quan tới Tom thì anh chưa từng quên.

"Harry, về với tôi đi." Tom nói với anh, "Chúng ta... chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không?" Y hỏi rất cẩn thận, thậm chí còn ngừng thở.

Nhưng Harry chỉ nhìn y một lúc, lại lắc đầu. "Tom, tôi không chắc." Harry nói, "Vài năm qua tôi đã nghĩ rất nhiều." Anh nhìn kỹ gương mặt Tom, "Tôi vẫn ở các nước khác, đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, tôi không thể phủ nhận tôi vẫn nhớ cậu, vẫn muốn gặp cậu. Nhưng Tom à, tôi cũng không phải kiểu sẽ không thể sống nếu thiếu cậu." Harry nói, "Tuy tôi ghét một người, có lúc cũng sợ một người, nhưng không thể không nói, vào rất nhiều thời điểm tôi cũng quen có một người."

(HPđồngnhân)  Thầy tốt bạn hiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ