Chương 4

4.9K 378 17
                                    

- Mấy người muốn gì?

- Muốn gì? Vậy mày hãy nghĩ lại mày đã làm gì?

Trong tolet nữ có 5 người, một nhóm bốn người đang hung hăng dồn người còn lại vào góc tường. Cô gái bị dồn vào góc tường mặt dù có phần hơi run sợ nhưng ánh mắt lại kiên cường hướng cái nhìn dung dữ của bốn người kia đáp trả.

Quỳnh Như tự dưng bị lôi tuột vào cái nhà vệ sinh này, đối diện với bốn gương mặt không quen biết. Không biết thế nào nhưng chắc chắn có liên quan đến Ngọc My. Lúc mấy người này kéo cô nhóc đi ngang qua Ngọc My, cô nàng nhếch miệng cười đầy ẩn ý "Chúc may mắn!". Nhưng cô nhóc không hiểu là cô nhóc đã gây ra chuyện gì mà bị đối xử thế này. Cô nhóc hoàn toàn không chơi thân với ai, lại càng không để mất lòng hay làm ra chuyện gì quá đáng. Người Quỳnh Như hay nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có Minh Duy.

Minh Duy, hai từ này làm cô nhóc giật bắn người, đầu óc lờ mờ đoán ra được. Chẳng lẽ...

- Trước khi bắt đầu, mấy chị cũng phải cho tôi biết lí do chứ? - Ba người này thoạt nhìn là lớn tuổi hơn Quỳnh Như. Với lại, một người trong đám đó có vẻ quen quen.

Bà chị nhuộm tóc nâu nâu đỏ nâng cằm cô nhóc lên, ánh mắt giễu cợt.

- Cũng được, chẳng qua là em đã đụng nhầm người không nên đụng, chọc nhầm người không nên chọc.

- Ý chị là sao? - Quỳnh Như cứng miệng hỏi lại.

- Giả vờ ngốc hả cô bé? Cậu bạn tên Minh Duy ấy, không hợp với cưng đâu nên từ bỏ đi! - Lần này là một bà chị đầu xoăn, trên mặt lấm tấm mụn.

Vô lý, chơi với ai là quyền của cô nhóc, mấy người này có quyền gì mà bắt cô nhóc phải thế này thế kia?! Rồi còn cái gì hợp với không hợp?

Quỳnh Như tức giận nói:

- Nực cười, tôi chơi với ai là quyền của tôi. Mấy chị có quyền gì mà bắt tôi phải thế này thế kia chứ?

"Chát!"

Năm dấu vân tay hồng hồng in trọn trên mặt Quỳnh Như. Đau, rát! Lần đầu tiên trong đời Quỳnh Như bị đánh, ngay cả ba mẹ còn chưa mắt chửi cô nhóc một lời, vậy mà họ dám đánh. Hừ, con gái khi ghen tỵ sẽ thế này sao?

- Nói nhẹ thì không nghe, muốn chị dùng đến tay chân sao?

Bà chị tóc nâu đỏ nắm lấy tóc Quỳnh Như kéo lên. Cô nhóc giương mắt nhìn lại, không có gì gọi là sợ.

Quỳnh Như trầm trầm là thế, nhìn bên ngoài cô nhóc có vẻ yếu đuối nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Quỳnh Như cũng có lập trường của mình, có lòng tự trọng và hơn hết cô nhóc cũng rất mạnh mẽ, mạnh mẽ giống như chính vỏ ốc của mình vậy.

- Đánh nó!

Vừa dứt lời, một loạt âm thanh ầm ĩ vang lên, Quỳnh Như bó gối lại, lấy hai tay che đầu, hứng chịu mọi cơn đau từ mọi phía truyền tới. Nếu ngay lúc này, cô nhóc là một con ốc sên thật thì tốt biết mấy, như vậy chỉ cần chui vào cái vỏ ốc cứng rắn của mình là có thể không chịu đau nữa rồi. Nhưng có một nguời nào đó đã phá tan cái bức tường thành kiên cố ấy, làm cô nhóc không có chỗ để ẩn thân nữa rồi. Vậy Quỳnh Như có nên ghét cái người vô duyên đã làm đảo lộn hết mọi thứ? Hay là biết ơn? Câu trả lời từ lâu đã nằm sẵn trong lòng cô rồi.

[Truyện ngắn] Mưa và Ốc sên.Where stories live. Discover now