Chap 3

232 9 1
                                    

Sau khi bóng lưng Yoseob đi khuất khỏi dãy hành lang, bọn học sinh liền nháo nhào như bầy ong vỡ tổ, ai nấy đều Bàn tán về vụ việc hành hung vừa xảy ra, một vài học sinh sợ hãi đến mức không nói được gì vì vụ việc sảy ra quá nhanh, một số lại tỏ ra thấy may mắn cho tên học sinh bị đánh be bét máu ở miệng. 

" Cũng may là bị nhẹ "

" Cũng đúng, nếu cậu ta nói mỉa mai thêm vài câu nữa, chắc toi mạng rồi "

Trong đám học sinh nháo nhào thì có một thanh niên hững hờ quan sát , ánh mắt tỏ ra thú vị, trên môi còn nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt điển trai.

" Yang Yoseob ? "

-----------------------------------------------------------------------------------------

Đi được một quãng Yoseob đứng lại trầm ngâm suy nghĩ, bóng dáng lẻ loi giữa dọc hành lang dài khiến cậu trở nên cô độc, bàn tay siết chặt lấy đầu cây gậy, từng đường gân tay xanh nổi lên, ánh mắt cậu lạnh lùng vô cảm dầy tàn nhẫn.

Trong trí óc hiện tại từng lời nói, từng cử chỉ khinh bỉ trên khuôn của tên học sinh đó khiến lòng cậu như trùng xuống đáy biển mênh mông không một vật thể bám víu, Cậu đã rất cố gắng trở nên lạnh lùng, độc ác đến đáng sợ chỉ để mong không ai bảo cậu yếu đuối hèn nhát luôn bám lấy danh quyền dòng tộc chưa bao giờ công nhận cậu nhưng sự cố gắng ấy chỉ mãi là lớp mặt nạ dày cộp mà cậu cố gắng tô vẽ từng ngày.

Yoseob thừa biết dù có hành hạ kẻ khác như thế nào đi nữa thì những suy nghĩ của họ không bao giờ thay đổi.

Nhưng cậu không muốn uổng phí sự cố gắng mà cậu tạo dựng thế nên cậu sẽ trừng trị những kẽ nào to gan khinh thường điều đó. 

Như tên học sinh vừa nãy !

Vậy nên...

Trong tâm cậu không bao giờ náy lên sự ân hận ! 

[Longfic Junseob]  Sparkling Angels !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ