Chap 13

66 4 4
                                    

Yo Seob mặc y phục đen tuyền, màu đen u ám làm nổi bật làn da trắng sứ của cậu, cậu đưa tay chỉnh lại vạt áo cho ngay nếp, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm con người trước gương.


Hoàn hảo thật sự vô cùng hoàn hảo.


Yo Seob bước xuống cầu thang, nhìn những người hầu khom lưng cúi chào không ai dám ngưởng cổ lên nhìn cậu, chỉ có mỗi Yoon Dujoon riêng hắng mới dám làm điều đó, lại nói sau nhiều việc như vậy Dujun hắn luôn ôn nhu với cậu, dù cho cậu đối sử tệ bạc ra sao.


Cậu nhìn hắn rồi nhếch miệng cười, cũng chả qua là thương hại bản thân này, cũng chả qua là cái phân gia khốn khiếp này sinh ra vốn chỉ làm được như vậy. Nếu như cậu bị ông ta bỏ rơi gạch tên ra khỏi gia tộc liệu mấy con người đang cúi đầu kia còn đối sử với cậu như vậy.


Yo Seob nắm thành quyền nhãn nhã đi xuống, câu trả lời vẫn là nếu như vậy bọn họ sẽ coi cậu hơn cả con chó canh cửa !!


Ra đến cửa, Dujun vội vã chạy ra mở cửa xe cho Yo Seob, cậu bước vào rồi ra hiệu kêu hắn đóng cửa, đến lúc đóng cửa cho đến lúc xe lăn bánh, cậu ấy vẫn không nhìn hắn đến một cái, Dujun chỉ chùng mắt nhìn theo bóng xe đang khuất dần.


Nói ra thật buồn cười, tình yêu đơn phương luôn có kết cục như vậy ! luôn sầu đau bi thảm, luôn hỉ, nộ, ái, ố một người còn đối phương mãi luôn coi ta là kẻ thừa vô dụng.


Khung cảnh ảm đảm vẫn bao trùm lên cả ngôi trường, vụ việc hôm vừa rồi vẫn không khỏi khiến người khác sợ hãi, Yang Yo Seob nọ vốn là người thân thể nhỏ bé, nhưng sự ngang tàng trong ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả, nói cậu tham vọng, không phải, nói cậu tâm thần phân liệt càng không phải, mà phải nói là cậu vô cùng tàn nhẫn, tàn nhẫn ở cái khí chất, tàn nhẫn ở cái liếc mắt.


Con người này này nếu nói là ác quỷ thì đúng là ác quỷ còn nói là thiên thần...


Yo Seob bước xuống xe, lạnh lùng ngẩng cao đầu bước đi, đám học sinh hôm nay không còn tụ tập bàn tán về cậu, cơ bản họ đã biết điều một chút, cậu hài lòng mỉm cười bước vào, ánh mắt kiên định nhìn thẳng một phía.


" Này ! Yang Yo Seob " 


Yo Seob đang chậm rãi rảo bước thì một giọng nói vang lên làm cậu dừng chân, có điều khi dừng chân chú ý nhưng lại không thấy đối phương ở đâu.


" Trên này " 


Yo Seob ngước mắt lên nhìn về phía dãy hành làng trên tầng 2 trường học, hắn ta trông có vẻ quen thuộc, hình như đã gặp mặt qua, Yo Seob nhíu mi suy nghĩ, tại sao tên kia lại có nhã hứng với cậu, nếu là chuyện phiếm thì xin thưa Yang Yo Seob này không có rảnh rỗi, còn nếu lại như tên học sinh hôm vừa rồi Yang Yo Seob cậu sẽ bóp nát cổ họng của hắn.


" Quên tôi rồi hả ? hôm trước có gặp ! cũng đúng người như cậu lí gì nhớ mặt tôi ? "


Yo Seob lại nhíu mày, lần này cậu quay hẳn người sang nhìn tên đó, hắn nở nụ cười khả ái về phía cậu, đưa tay lên vẫy như thân thiết lâu ngày.


" Này cậu chủ Yang thị !, nếu có nhã hứng thì hẹn hò với tôi đi " - Lần này hắn không còn nở nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng về Yo Seob, vừa nghe qua ngữ khí Yo Seob thật sự muốn bật cười như điên dại, hẹn hò ? con người này bị chạm mạch thần kinh rồi sao ? hắn ta là ai mà gan to như vậy ?


" Ăn nói xằng bâ... "


" Tôi tên Yong Junhyung ! nhớ lấy "


" Ngươi đang..."


Chưa nói hết câu, hắn đã mỉm cười vội quay lưng đi mất, Yo Seob tức giận nghiến răng nắm chặt tay thành nắm đấm.


Hẹn hò ? 


" Yong Junhyung ? đáng tiếc ta chưa bẻ gãy cổ ngươi "


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic Junseob]  Sparkling Angels !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ