Chát: The empty house

17 2 0
                                    


   " Tôi là May May, chú búp bê đáng yêu nhất thế gian này. Tôi là May May, chú búp bê hạnh phúc nhất thế gian này."

   - Mẹ ơi! Con búp bê này nói được, nó nói được thật này. Con thích nó quá!

   - Merdi! Bỏ nó vào giỏ, mẹ sẽ mua cho con.

   " Chào em! Chị là Merdi, rất vui khi được gặp em."

   Phải! Tôi chính là May May, chú búp bê đáng yêu, hạnh phúc nhất thế gian này. Và, Merdi chính là cô chủ của tôi. Cô rất thích vẽ, thích thêu thùa, thích may vá quần áo cho tôi mặc; thích dẫm lên cát vàng dưới nắng chiều nhàn nhạt; thích đuổi theo những cơn sóng, thu thập những vỏ ốc, vỏ sò màu sắc tuyệt diệu;... và hơn tất cả, cô thích biến những nơi từng qua thành thiên đường ngập tràn tiếng cười. Còn gì hạnh phúc hơn cùng cô phiêu du khắp nơi nơi, cùng cô thêu dệt những ký ức tuyệt đẹp, hay đơn giản là được cô ẵm trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, hát câu du dương chắp cánh cho trí tưởng tượng bay cao, cao mãi. Tôi với cô ấy, căn bản không thể tách rời.

   Cho đến một ngày...

   Gia đình Merdi chuyển nhà.

   Nhìn từng món đồ quen thuộc bị mang đi, tôi không khỏi lo lắng trong lòng. Tất cả chúng đều chứa đựng biết bao kỷ niệm bên nhau của tôi và cô ấy. Chiếc giường tôi từng lăn lộn bị mang đi. Bàn học, sách vở, tranh vẽ Merdi cũng lần lượt biến mất. Họ đặt tôi lên ngăn trên cùng của giá treo tường cùng một vài đồ chơi cũ kĩ, hỏng hóc. Cô chủ đã... bỏ tôi mà đi.

   Cánh cửa đóng lại, bóng tối bao trùm khắp căn phòng, sự u ám, tịch mịch, cô đơn theo đó kéo đến.

   Cô chủ là tất cả của tôi. Cô ban cho tôi niềm vui, những yêu thương ngọt ngào, biến tôi trở thành chú búp bê hạnh phúc nhất thế gian này. Vậy mà giờ đây, cô lặng lẽ, âm thầm bỏ rơi tôi, đẩy tôi ngã xuống từ trên thiên đàng cho chính cô tạo dựng. Cảm giác bị bỏ rơi xót xa lắm! Merdi cô chủ có biết chăng? Búp bê cũng có cảm xúc, búp bê cũng có tâm hồn, búp bê cũng bị tổn thương đó! Tôi rất muốn được như con người khóc lớn một trận cho dứt nỗi nhớ. Nhưng biết làm thế nào đây? Tôi chỉ là một con búp bê, tôi chỉ có thể nở nụ cười tươi tắn trên môi, nào đâu có thể rơi nước mắt.

   Merdi rất thích đi biển, khi đi cô thường mang tôi theo. Nắng chiều buông xuống đổ bóng chúng tôi thành những vệt dài trên mặt cát. Nụ cười trên môi Merdi ngày ấy, rực rỡ hơn cả nắng. Cả một khoảng trời sâu thẳm vang vọng tiếng cười giòn tan của cô ấy.

   Cố gắng thông qua bức ảnh hồi tưởng lại quãng thời gian xinh đẹp đó, nỗi buồn trong tôi vơi đi phần nào. Chắc Merdi sợ tôi sẽ cô đơn lắm nên mới để bức ảnh chụp ngày ở biển lại cho tôi. Bức ảnh chụp cảnh Merdi xây lâu đài cát, trong khi chân tay mặt mũi lem luốn, tôi lại được cô đặt ở cạnh, trải thảm cho ngồi.

   Không sao, không có gì buồn cả. Không có Merdi, tôi vẫn còn bức ảnh kia cơ mà! Có nó, chứng tỏ Merdi vẫn luôn ở bên cạnh tôi.

   Trong căn phòng trống, tôi ngồi cô đơn, sợ sệt. Những con nhện sà xuống, giăng những sợi tơ mỏng phủ lên khắp người tôi một màu trắng xám. Thi thoảng lại có vài con gián bò lổm ngổm. Chúng luồn cả vào chiếc váy đỏ tôi đang mặc. Chú búp bê đáng yêu nhất thế gian, nay đâu còn nữa. Không gian tĩnh lặng chút lại "chít chít" tiếng những gã chuột thô kệch, hôi thối, bẩn thỉu. Đáng sợ nhất là chúng có thể bò lên trên này bất kỳ lúc nào.

   Merdi vẫn yên đó, híp mí nhìn tôi mà cười. Sao tôi phải sợ chúng chứ! Tôi luôn có Merdi ở bên mà, cô ấy vẫn luôn cười với tôi, mãi mãi là vậy!

   Nhưng rồi cái ngày này cũng đến. Tôi bị mấy gã chuột hôi hám đạp ngã xuống mặt đất. Chúng gặm tay tôi, gặm váy tôi, gặm luôn cả tâm trí tôi. Xúc cảm đau đớn trên tay truyền đến một cách mãnh liệt. Không! Bọn chúng là không muốn tôi gặp Merdi nữa. Giờ đây, trong tầm mắt của tôi chỉ còn bóng tối u ám, đáng sợ. Tôi muốn được quay đầu lại, muốn được ngắm nhìn nụ cười cô ấy. Dù chỉ là góc áo hay lọn tóc tung bay của cô thôi cũng được. Làm ơn, đừng để cô ấy rời xa tôi mà...

   " Tôi là May May, chú búp bê đáng yêu nhất thế gian này...Tôi là May May, chú búp bê đáng yêu nhất thế gian này...." Nhưng tôi không sao nói nổi câu cuối.

   Hôm đó, đàn chuột trong phòng bỗng chạy loạn lên. Chúng đẩy tôi vào góc tường trong cùng, nơi tôi có thể thêm một lần nữa trông thấy Merdi. Tôi đã không ngừng hi vọng, tôi đã làm rất tốt, và nụ cười kia chính là thành quả cho toàn bộ sự kỳ vọng của tôi.

   Cánh cửa bụi bặm bật mở. Một người đàn ông trung niên bước vào, yên lặng một lúc rồi bắt tay vào dọn dẹp. Ông mở đèn căn phòng lên, nhìn trước mắt tổng thể một lượt rồi bước đến trước mặt tôi. Ông với tay xuống nhặt tôi lên bỏ vào trong túi bóng cũng những món đồ bụi bặm khác.

   Lần này, tôi đã bị vứt đi thật sự. Không thể được, tôi với Merdi mới chỉ vừa gặp nhau được một lúc, tôi không thể nào mà cứ thế xa Merdi được. Merdi cần tôi, Merdi yêu tôi, và tôi cũng vậy. Phải rồi, tôi chỉ là con búp bê, một món đồ vô chi vô giác mà thôi, làm sao có thể kháng cự nổi chứ!

    Tôi bỗng muốn ngủ một giấc vĩnh hằng, mãi chìm đắm trong mộng cảnh xinh đẹp kia nhưng... tôi sợ... sợ đến một ngày tôi sẽ quên đi Merdi của thực tại. Đáng lẽ ra, tôi không nên được sinh ra trên đời này, chí ít, cô chủ cũng không mua tôi về.

  Chiếc xe chở rác lăn bánh đến bãi rác công cộng. Túi bóng của tôi rơi xuống, lăn qua cái đinh nhọn rách toạc ra. Có lẽ, đã đến lúc tôi phải rời đi thôi. Merdi à! Tôi mệt mỏi lắm rồi. Xem như đây là điểm dừng cuối cùng của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười của cô, nhớ mãi cử chỉ, hành động, tiếng cười giòn tan ngày hôm đó. Bởi vì giờ đây, tôi chỉ còn nhớ được nhiêu đó thôi.

   Xem rác lại một lần nữa đến đây. Tôi nhìn thấy nụ cười của Merdi, tôi nhìn thấy bãi biển khi xưa hai người từng cùng chơi. Tôi nhìn thấy một con búp bê hạnh phúc.

   " Tôi là May May, chú búp bê đáng yêu nhất thế gian này... Tôi là May May, chú búp bê hạnh phúc nhất thế gian này."

   Trong một góc nhỏ, có một con búp bê đang mỉm cười. Không biết sao nó lại nhắm mắt, để đọng lại dưới mi là những giọt nước không khô. Cạnh bên nó là một bức ảnh chụp cảnh biển. Hình như con búp bê bị mắc chặt vào bức ảnh, không thể tách rời.

Hương vị tình yêu (Taste love)_MTNWhere stories live. Discover now