Chua: Vụt mất

16 4 0
                                    

Có thể nói, tôi là một con người khá vô tư, tính tình thoải mái, không hay đắn đo toan tính gì nhiều. Chỉ là sau khi xem Inside Out, tôi luôn tin rằng con người luôn có những lõi ký ức đã được ăn sâu vào tiềm thức, không bao giờ quên được.

Giống như hồi còn cấp tiểu học, trong ký ức tôi chỉ còn đọng lại con số 22 tháng 2. Tôi chắc chắn đó là ngày sinh của một người bạn đặc biệt nào đó nhưng người đó là ai thì không hề được đề cập đến, tôi cũng lười tìm hiểu. Có lẽ là bởi khi lên cấp 2, tất cả bạn bè tôi đều vào một trường, tôi lại vào một trường khác. Tuy rất nhớ các bạn nhưng... biết tìm lại thế nào? Trong khi ngày đó tôi còn chưa biết đến mạng xã hội hay điện thoại liên lạc.

Ngày học lớp 6, tôi có chơi thân với hai người bạn. Tôi từng nghĩ chúng tôi có thể trở nên cực thân thiết... cho đến mãi sau này. Ai ngờ, đến hết lớp 6, một bạn chuyển trường, liên lạc cũng mất tăm mất tích. Chuyện đó quả là một cú sốc cho tôi, xong càng khiến tôi trân trọng người bạn còn lại hơn. Hằng đêm tôi vẫn nhớ về người bạn đã chuyển đi kia. Giá như khi đó ba mẹ cho tôi được tiễn bạn ấy, nới lời từ biệt cuối cùng với bạn ấy thì tốt nhỉ! Có lẽ vậy.

Rồi năm lớp 7 thoắt cái đã trôi qua, cuối năm tôi có chút xích mích với người bạn kia. Xong khi bạn ấy phải chuyển trường, tôi vẫn chưa hết giận. Đến cái ngày bạn ấy rời đi, tôi mới nhận ra, tôi chưa cả tạm biệt, chưa cả xin số ba mẹ bạn ấy. Tôi thậm chí còn... không biết bạn ấy chuyển đi đâu nữa. Hoặc trong ký ức tôi đã không còn. Có lẽ vậy! Rồi đến một ngày, tôi thấy nhớ bạn ấy, bỗng trong đầu vọt qua một chút ký ức. Hình như bạn ấy từng viết số mẹ bạn ấy vào cuối một quyển vở của tôi. Thế lad cả ngày hôm đấy, tôi lôi hết cả đống vở từ năm lớp 6 ra mò tìm. Nhưng... tất cả đều vô vọng. Tôi bỗng cảm thấy bất lực, ân hận. Tại sao ngày đấy tôi không nới lời từ biệt? Tại sao ngày đấy tôi không xin số bạn ấy, không xin địa chỉ nhà bạn ấy? Chí ít nhiêu đó cũng đủ cho tôi nuôi chút hi vọng tương ngộ.

Chẳng là sau này khi biết được Facebook của mấy bạn ấy, tình cảm giữ lại cũng chẳng còn nguyên vẹn, vơi bớt dần qua thời gian. Nhưng tôi biết, những kỷ niệm sâu sắc gắn bó vẫn luôn đọng lại trong trí nhớ, thành những hoài niệm tươi đẹp, không sao quên nổi.

Rồi khi lên đến cấp 3, tôi đã nhất kiens trung tình với một bạn lớp kế bên. Qua cái nhìn của tôi, chắc hẳn bạn ấy là một con người hết sức hoàn hảo, đến mức tôi không sao chạm tới. Cái cảm giác ái mộ đó được tôi giấu kín trong lòng, có thể ngoài mặt không quan tâm nhưng thực chất trong thâm tâm rung động liên hồi. Dần dần, ngắm bạn ấy đã trở thành một thói quen không bỏ nổi. Ngày nào cũng ngắm, không ngắm không quen. Tôi và bạn ấy, thậm chí còn chẳng quen biết nhau. Đương nhiên rồi, một con người tuyệt vời như bạn ấy sao có thể kết thân với một kẻ như tôi... Chính vì vậy, càng ngày tôi càng muốn tránh mặt bạn ấy. Cố áp chế đống cảm xúc gần như phun trào trong người. Mới cấp 3, tôi không muốn yêu đương làm cản trở con đường học tập của mình. Mỗi khi tình cờ thấy bạn ấy, tôi đều bất giác run lên, khuôn mặt phút chốc nóng bừng, đỏ tận mang tai. Chỉ hận không thể ngay tức khắc tàng hình, hoặc chết quách đi cho rồi.

Hương vị tình yêu (Taste love)_MTNWhere stories live. Discover now