Chương 5: Tâm

161 8 17
                                    

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-Long Ngạo Thiên sẽ không thể nào diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này

Hoppsan! Denna bild följer inte våra riktliner för innehåll. Försök att ta bort den eller ladda upp en annan bild för att fortsätta.

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-
Long Ngạo Thiên sẽ không thể nào diễn tả được cảm xúc của hắn lúc này. Ánh trăng ngoài kia vẫn sáng, gió vẫn thổi và khung cảnh xung quanh vẫn nên thơ như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng như sao trời của nàng thì dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm thất sắc, trở thành những vệt xám mờ ảo nhạt nhòa. Tận sâu trong ánh mắt ấy hắn chỉ thấy duy nhất bóng hình mình, có cái gì đó từ trong tim đang xao động mà chính hắn cũng không biết gọi tên là gì.
"Sao vậy, nhớ ta đến ngốc rồi à?"
Long Ngạo Thiên nghe nàng trêu chọc, sau một phút thất thần thì gương mặt nhanh chóng che phủ một tầng băng mỏng, không nặng không nhẹ lên tiếng.
"Lạc tiểu thư chơi vui không, xem người khác làm trò đùa chắc thú vị lắm."
Người nào đó nghe vậy thì mi tâm khẽ nhíu lại, đôi mắt không chút che giấu nhìn thẳng người đối diện.
Nàng đưa tay mở cổ áo ra hướng sát về phía hắn, lời nói có vẻ như đang giận hờn lên tiếng.
"Ta cho chàng xem vết thương là được chứ gì. Đây, chàng nhìn xem."
Long Ngạo Thiên thấy hành động này của nàng thì quay mặt ngay đi chỗ khác, cơ thể lúng túng né tránh nàng lại gần. Lạc Nhi Ca này có phải là nữ nhi không vậy, sao có thể có hành động như thế.
"Ngươi làm gì vậy, tránh ra. Vô lễ."
Lạc Vô Tâm thích thú cười thầm, hắn càng lùi lại thì nàng càng tiến tới. Mãi đến khi Long Ngạo Thiên không còn đường lui nữa mà bị nàng dồn vào cây cột to của đình viên thì hai người mới nhận ra tình cảnh lúng túng lúc này.
Lạc Vô Tâm một tay mở cổ áo còn tay kia thì đặt lên vai Long Ngạo Thiên, cả người hướng về phía hắn như đang nằm lên vậy. Nàng nhìn gương mặt bối rối đang quay đi, cái tai ẩn hiện vệt hồng thì chỉ thấy tim mình đập mạnh một phát. Không kìm được yêu thích nữa, nàng đưa hai tay chống lên thành cột đình mà giam hắn phía trong lòng mình. Gương mặt từ từ cúi xuống muốn chạm vào bờ môi kia, nhưng ngay lúc sắp chiếm được thì bị tiếng gọi bên ngoài phá đám.
"Thưa chủ nhân."
Lạc Vô Tâm muốn chửi ầm, món ăn trước mắt đã dâng tới tận miệng rồi mà còn bị cướp đi được. Ông đây muốn giết người.
Long Ngạo Thiên lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đẩy người đang làm loạn phía trên ra. Tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi chỉ sợ bị người khác nghe thấy được. Để che dấu bối rối hắn lạnh giọng lên tiếng.
"Chuyện gì?"
Vô Ảnh hoàn toàn không muốn làm phiền chủ nhân trong lúc này, nhưng thật sự nếu không nói thì chỉ sợ muộn mất, người cũng đã đi tới phía sau hắn rồi.
"Thưa chủ nhân, hoàng hậu và Nam Cung tiểu thư đã đến phủ, hiện nay đang đi về chỗ người."
Lạc Vô Tâm lúc này chuyển qua phía đối diện, nàng nằm sấp hướng mặt ra phía mặt hồ, trên người phủ chiếc khăn to mà vừa nãy Long Ngạo Thiên dùng. Nghe thấy vậy, nàng như không để ý mà gác hai tay gối đầu mỉm cười nhìn hắn.
"Nợ đào hoa của ngươi có phải hơi nhiều không?".
Long Ngạo Thiên đưa mắt nhìn người nằm đối diện đang thích thú nhìn mình. Hắn không nói gì mà chỉ để lại tiếng hừ nhẹ rồi bỏ đi.
Lạc Vô Tâm thấy sao cũng giống như hắn đang chạy trốn, nàng cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra mặt hồ trong xanh gợn sóng. Trong đôi mắt sâu thẳm không biết đang ẩn chứa suy tư điều gì.
Sau khi tiễn hoàng hậu rời đi, hắn không hề quan tâm ý niệm muốn dùng bữa tối chung của hoàng hậu. Mẫu hậu nghĩ gì thì vừa nhìn hắn đã hiểu, nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú phụng bồi chuyện này. Chuyện thê tử của hắn trước nay không ai có thể quyết định được.
Khi hắn quay lại lấy sách thì không ngờ còn nhìn thấy bóng dáng nàng ở đấy. Ánh đèn đã được dâng lên, màn lụa trong gió nhè nhẹ đung đưa cùng hàng liễu rủ xuống bên hồ như đang nhảy múa, bước chân hắn vô thức nhẹ nhàng tiến về phía đó. Nhìn thấy nàng đang say giấc ngủ thì hắn không tiếng động ngồi xuống chỗ đối diện, cầm quyển sách đang đọc dở lên tiếp tục đọc, nhưng chính hắn cũng không biết mình đọc được bao nhiêu.
Hôm nay nàng không cải nam trang, mái tóc đen dài như tơ được thả tự nhiên xõa xuống gối mềm. Làn váy trắng như tô điểm cho dáng người mảnh khảnh của nàng, gương mặt dưới ánh nến dịu dàng yên tĩnh hơn thường ngày, đôi môi ửng hồng như cánh sen đang khép cánh ngủ yên.

Lạc Vô Tâm mở mắt tỉnh lại, nàng không ngờ mình thiếp đi thật, lúc Ngạo Thiên quay về nàng rõ ràng còn tỉnh táo nhưng sau đó thì nàng thật sự đã ngủ đi từ lúc nào không hay.
Nhìn về phía đối diện, thấy hắn hai mắt nhắm lại như đang ngủ, cuốn sách đọc dở vẫn còn cầm trên tay. Nàng ngồi dậy, hai tay đặt lên bàn, cằm gối lên tay gác đầu lười biếng nhìn hắn.
Nàng không biết kiếp này của mình sẽ như thế nào, nhưng chỉ mong được cùng hắn chết đi, quên hết tất cả và trọn kiếp được bên nhau. Đừng nuôi giữ ký ức khi mãi lạc mất hắn, vì như thế nàng sẽ không thể nào có thể chịu được. Có lẽ nàng đã thấy mệt mỏi, cũng có thể là vì hắn mà sinh ra ý niệm này. Nhưng quả thật nàng không lỡ. Phải, chính là không lỡ.
Long Ngạo Thiên mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt đối diện đang chăm chú nhìn mình, ánh nhìn ấy đầy trìu mến dịu dàng như hồ nước mùa thu khiến tim hắn loạn nhịp.
Thấy hắn nhìn, nàng mỉm cười nói. "Chàng có vẻ đói bụng?" Lạc đại tiểu thư không hề cảm thấy xấu hổ khi đề nghị ăn nhờ nhà người ta một cách quang minh chính đại.
Bàn thức ăn sau đó được bày lên, ánh nến cũng được thắp nhiều hơn, cảnh sắc theo đó cũng trở lên ấm áp hơn nhiều.
Long Ngạo Thiên im lặng dùng bữa, đây là thói quen trước giờ của hắn. Đang ăn thì một đôi đũa gắp miếng tôm long noãn vào bát của hắn, khi hắn đưa mắt sang nhìn thì bắt gặp nàng đang cười với mình.
Lần đầu tiên hắn không vứt đồ đã bị chạm ra khỏi bát, cho dù trước đó hắn đã từng làm ngay với phụ mẫu hắn.
"Chàng thích ăn gì nhất, ghét những gì vậy?"
Hắn nhắc nhở nàng yên lặng dùng bữa.
"Đang ăn đừng nói chuyện."
Lạc Vô Tâm lại gắp một miếng khác cho hắn, ánh mắt như cười than vãn. "Nhưng ta thích nói chuyện với chàng, không kìm nén được thì sao bây giờ?"
Cuối cùng hắn cũng là người chịu thua trước, bữa ăn thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện hòa hợp ấm cúng. Sau khi dùng bữa xong thì hai người cùng chơi cờ và thưởng trà.
Lạc Vô Tâm thấy thời gian mình sắp phải rời đi, thở dài rồi lại gần phía hắn. Nàng giữ chặt bàn tay hắn rồi nhanh chóng đeo chiếc vòng vào cổ tay hắn, nhẹ giọng dặn dò.
"Ta thật sự không yên tâm về chàng. Bây giờ ta phải rời đi một thời gian nên chàng hãy tự chăm sóc tốt mình cho ta. Khi nào về ta sẽ kiểm tra, nếu như chàng bị một vết thương cho dù là nhỏ thì ta sẽ hôn chàng 10 lần đó."
Long Ngạo Thiên nhìn chiếc vòng tay hình dáng lạ lẫm đang đeo trên cổ tay mình, hắn nhíu mày khi nghe nàng nói. Nàng phải rời đi.
Lạc Vô Tâm nhìn gương mặt đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt kia thật sự khiến nàng kiềm lòng không được mà rung động. Nàng không nỡ rời xa hắn, nhưng chuyện này liên quan mật thiết đến lời nguyền kia, nàng cần phải đích thân đi để làm sáng tỏ. Nếu không nàng thật sự không thể nào yên tâm được.
Lạc Vô Tâm hai tay đặt lên vai hắn, hai chân nhún lên rồi đặt nhẹ môi mình lên môi hắn. Nàng thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai hắn.
"Tên ta là Lạc Vô Tâm, ta sẽ rất nhớ chàng. Chờ ta."
Long Ngạo Thiên bị một loạt hành động của nàng làm cho sững sờ, đến khi nhận ra thì người đã rời đi rồi. Chỉ cảm thấy quanh không khí vẫn còn hương thơm tinh khiết của nàng để lại và đôi môi như còn vấn vương lưu giữ hơi thở thơm mát của nàng.
Hắn vốn dĩ muốn hỏi nàng thật nhiều, nàng đi đâu? làm gì? có nguy hiểm không? khi nào thì trở về? Nhưng tất cả đều như còn đọng lại ở trong cổ họng mà không thể nào phát ra thành tiếng.
Không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy lòng bất an, tim trong ngực nhói đau vô cùng. Như có cái gì đó rất quan trọng đã bị bỏ lỡ, hắn cứ đứng thất thần nhìn hướng nàng rời đi. Trái tim dường như cũng bị lạc theo mất rồi.
P/S: Xin chào các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thích truyện và nhớ phản hồi lại để cho mình có động lực nhé.
Cảm ơn và yêu các bạn nhiều!
-XIN ĐỪNG TỰ Ý LẤY TRUYỆN HAY CHUYỂN VER. XIN CẢM ƠN-

Thiên Hậu Độc Nữ [HOÀN]Där berättelser lever. Upptäck nu