Chương 7: Lời nguyền

27 3 3
                                    

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-Lạc Vô Tâm bỏ lại chút ánh sáng le lói như tàn quang còn sót lại phía sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-
Lạc Vô Tâm bỏ lại chút ánh sáng le lói như tàn quang còn sót lại phía sau. Nàng thong thả ung dung bước về hướng khu rừng, thân ảnh mảnh mai từ từ như bị nhấm chìm bởi bóng đêm.
Suốt 9 kiếp vừa qua, nàng đã không gặp lại hắn ta. Nhưng nàng biết tên điên đó vẫn luôn âm thầm theo dõi, bằng một phương thức quỷ dị nào đó đặt ra trong nghi lễ lời nguyền.
Nàng cứ mặc kệ hắn ta, để hắn hiểu là cho dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng lười phải để ý đến một người không hề tồn tại như hắn.
Mãi cho đến kiếp cuối cùng, từ khi bắt đầu gặp chàng, sinh ra tâm động, ý niệm. Nàng mới vẽ bùa kết giới, điều mà từ trước đến giờ nàng đã cho rằng không cần thiết. Để trừ trường hợp khi nàng kết thúc 10 kiếp, kẻ điên kia lại cắn xé loạn xạ lung tung.
Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy nên hắn đã phát hiện được điều gì. Nàng luôn có cảm giác phải nhanh chóng giải quyết hắn ta, nếu không thì lại có tai ương đổ xuống.
Hắn không biết có còn là con người nữa không. Hay đã sớm dâng hiến trái tim mình cho ác quỷ rồi.
"Lạc Vô Tâm, em cũng thấy kỳ lạ đúng không. Tại sao kiếp thứ 10 lại quay trở lại. Có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì không".
Giọng nói kia giống như bỏ qua sự thờ ơ của người nào đó, như cười như đùa, như tâm sự thủ thỉ triền miên không dứt.
"Có phải năm ấy, em đã dùng bùa chú với tôi. Khiến tôi tìm kiếm em, lật tung từng mảnh đất lên. Tốn rất nhiều thời gian để rồi phải bỏ sót điều gì".
"Nhưng em không biết là, từ trước đến giờ em không bao giờ làm như vậy".
Lạc Vô Tâm váy trắng tuyết y phiêu du như ánh sáng lướt giữa bóng đêm. Bước chân chậm rãi nhẹ nhàng càng lúc càng tiến vào sâu. Như là không nghe thấy giọng nói ma mị đang bám riết lấy mình.
Tiếng nói kia tạm dừng một chút, giống như đang suy tư điều gì đó. Sau đó mới chậm chạp lên tiếng. Nếu nghe kỹ, có thể thấy trong giọng nói đã chứa đựng chút gì đó nặng nề và đáng sợ. "Em vội tìm tới tôi, có phải là như điều tôi nghĩ không".
Sau khi tự hỏi, hắn cũng tự trả lời cho chính bản thân mình.
"Không thể nào, điều đó hoàn toàn không có khả năng".
"Không thể được".
"Tôi sẽ phá hủy hết tất cả, để trên thế gian này chỉ có tôi và em".
"Phải, như kiếp thứ 2 vậy. Một thế giới chỉ có hai ta, nó thật đẹp biết bao".
Giữa bóng đêm u tối, giọng nói như u hồn lởn vởn không tiêu tan, gương mặt nàng vẫn lạnh lùng vô cảm, làn váy như phiêu phiêu trong vòng tối. Đôi mắt sáng lạnh phủ đầy lớp băng mỏng.
Hình ảnh chàng trai 9 tuổi năm nào, lạnh lùng điềm tĩnh đáng tin cậy đã sớm biến mất khỏi thế gian rồi. Hắn - người nàng từng quen đã chết từ lâu.
Thứ hắn đòi hỏi ở nàng là điều mà nàng sẽ mãi mãi không thể nào cho hắn được.
Nếu hỏi nàng có hối hận vì khoảnh khắc đã cứu hắn không, thì nàng sẽ trả lời là không.
Nàng chỉ tiếc rằng, trong giây phút sai lầm đã để hắn đi theo mình. Có lẽ ác niệm cũng từ đó mà hình thành. Cũng có lẽ một phần trăm tình người của nàng đã đặt sai người.
Nàng không quan tâm, thờ ơ thế nên mới càng khiến hắn ta làm ra những hành động như vậy.
Lạc Vô Tâm không hề biết rằng, phía sau mình đang có người điên cuồng bất chấp gió mưa giông bão đuổi tới.
Nàng chỉ biết cảnh sắc trước mắt đang dần thay đổi. Tia sáng bắt đầu lấp ló sau phiến lá cây, cảnh vật cũng từ từ hiện rõ.
Một ngôi nhà gỗ dựng sâu trong rừng. Phía sau đó là dãy núi cao, trên đỉnh núi thấp thoáng thấy căn nhà bằng gỗ và chiếc xích đu treo giữa hai cây anh đào nở đầy hoa.
"Ta vốn nghĩ sẽ đến tìm em, đưa em về nơi em nên thuộc về. Nhưng không ngờ em lại mang đến cho ta bất ngờ lớn như vậy".
Lạc Vô Tâm dừng chân lại, thờ ơ nhìn ngọn núi phía sau, nàng vung tay, sau đó đỉnh núi bốc cháy đỏ rực cả phương.
"Ha ha ha, em tức giận rồi. Cuối cùng em cũng tức giận với tôi rồi sao".
Bóng người từ phía trong bước ra, một thân váy lam phiêu dật, gương mặt ma mị xinh đẹp khiến người nhìn phải nín thở. Mái tóc dài trắng xóa như thác nước càng khiến hắn trở lên mị hoặc hơn. Đôi mắt hoa đào như mùa xuân rực rỡ cùng môi mỏng gợi cảm khiến người nhìn phạm tội. Chỉ duy nhất một điều không hài hòa với gương mặt yêu nghiệt ấy là dấu thập màu tím đen trên trán đã phá hủy đi mỹ cảnh vốn có của nó. Tăng thêm mười phần ma mị yêu dã.
"Sao vậy, đã cất công đến gặp ta nhưng quyết định vẫn sẽ không mở lời sao. Em chán ghét ta đến thế à".
Hắn đứng trước mặt nàng, nhìn vào gương mặt người hắn yêu tận cùng xương tủy, trong đôi mắt hạnh hoa trong biếc hoàn toàn không có hắn. Dù chỉ là một chút cũng không.
Tại sao hắn lại mê đắm nàng đến vậy, đến mức chính hắn cũng không thể kiềm chế được. Chỉ biết ngày càng muốn. càng muốn nhiều hơn, khiến tất cả những gì của nàng đều là của hắn, lúc nào cũng có thể cận kề vuốt ve.
Đã có khoảng thời gian được đứng gần, ngắm nhìn từ phía sau và bảo vệ thứ chỉ thuộc về riêng hắn.
Nhưng rồi bí mật ấy đã bị hắn phát hiện, và tuyệt đối hắn sẽ không để nó trở thành hiện thực. Nàng chỉ có thể là của riêng hắn. Cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào, chịu đựng cực hình biết bao nhiêu, thì hắn cũng không hề hối hận.
"Hắn là ai".
Đó chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời của nàng. Hắn sẽ giúp nàng giải quyết tất cả mọi thứ.
"Đàm Vu, ta muốn hỏi ngươi một chuyện".
Dường như không ngờ nàng sẽ gọi tên mình, hắn vừa thất thần vừa trả lời. "Em nói đi.".
Lạc Vô Tâm nhìn vào thác nước đang chảy phía sau núi cao. Trong đôi mắt trong veo như giếng trời ấy ẩn chứa lớp sương băng lạnh giá.
"Trong lời nguyền, nếu như ta động tâm với người nào đó thì sau một năm người đó sẽ chết. Ta càng yêu hắn bao nhiêu thì khoảng thời gian của hắn càng bị rút ngắn đi bấy nhiêu".
Đây cũng là điều nàng đã nghĩ tới từ kiếp trước. Có lẽ đã có câu trả lời và chỉ là xác nhận mà thôi.
Đàm Vu nhìn người con gái trước mắt, nàng luôn thông minh như vậy, khiến cho hắn phải ngước nhìn ngưỡng mộ.
Kể từ sau khi đặt lời nguyền thì đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện lại với hắn. Hắn đã khát khao mong chờ để được nghe giọng nói của nàng đến phát điên, nhưng đây không phải là điều hắn muốn nghe.
Khi chính nàng thừa nhận và nhắc đến người đàn ông khác, thì lí trí của hắn hoàn toàn đánh mất.
Bàn tay nắm chặn như cố gắng kiềm chế cơn ghen ghét đố kỵ trong lòng, vô thức run rẩy đưa ra muốn níu lấy góc áo lụa trắng kia.
"Vô Tâm, em đang cố tình trả thù tôi sao. Sự thật thì hoàn toàn không phải đúng không".
Ngay khi hắn đột nhiên lao tới thì nàng đã lướt nhẹ về phía sau giữ một khoảng cách. Đến một góc áo cũng không để hắn chạm vào được.
"Sao em có thể như vậy, trên thế gian này sẽ không có ai yêu em bằng tôi. Em không thể động tâm với bất kì ai. Không thể".
Âm cuối đột nhiên vút cao, hắn vung tay, căn nhà gỗ phía sau ầm ầm đổ xuống. Mái tóc màu trắng tung bay hòa trong gió cùng đôi mắt đỏ như ánh lửa địa ngục ma trơi. Mọi thứ xung quanh hắn đứng tất cả đều bị phá hủy.
"Sư huynh. Không hẹn gặp lại".
Lời vừa dứt, bằng tốc độ không thể nhìn thấy dù chỉ là tàn ảnh, bóng trắng không biết từ lúc nào đã lao đến bên hắn. Đến khi hắn kịp phản ứng lại thì chính giữ trái tim, một thanh thủy trù sắc mỏng, dài bằng bàn tay đã cắm vào ngực hắn.
Không cần thêm bất kỳ cơ quan nào, nó chỉ là một thanh kiếm đơn thuần. Nhưng nó lại sắc nhất, đâm vào một cách chính xác và phá vỡ toàn bộ đường sinh mệnh của hắn nhanh nhất.
Thật chuẩn mà cũng thật êm ái. Hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng da bị rách ra hay âm thanh xương bị khứa vào. Nó rất hoàn hảo, một đường không hề sai dẫu chỉ là một mili.
Nàng vậy mà chính tay giết hắn, chỉ vì một người khác mà ra tay với hắn.
Giọt nước mắt không kìm được tuôn rơi từ lúc nào. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở đang từ từ rời khỏi mình.
"Em lại lỡ đối xử với tôi như vậy".
Lạc Vô Tâm nhìn người ngã gục trước mặt mình, ánh mắt vẫn không hề gợn sóng. Buông xuống lời nói vô cảm nhưng lại khiến cho nỗi đau của hắn khuếch đại gấp vạn lần.
"Ta nếu như còn trải qua kiếp sau, thì ngươi sẽ không bao giờ còn có thể tìm được ta".
Không để ý tới đôi tay đang cố gắng dùng chút sức tàn lực kiệt hướng về phía mình. Nàng quay lưng lại, từ tốn mà bước về phía bóng đêm. Đến khi sắp rời khỏi, bước chân đột nhiên dừng lại.
"Cảm ơn ngươi đã cho ta gặp được người ấy. Cũng cảm ơn ngươi đã để cho ta trải qua những cảm xúc khác của con người. Nhưng ngươi đã sai khi đã cố tình theo ta đến đây".
Nói dứt câu, nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Trong không khí chỉ còn đọng lại hương hoa sen pha lẫn vị gió sương đầy ngạo nghễ.
Đàm Vu nhìn hướng nàng rời đi, trong đầu toàn bộ là những khoảnh khắc của nàng. Hôm nay nàng cố tình tìm đến, khiến hắn vui mừng chờ mong cùng xen lẫn ghen tuông đố kỵ. Hắn đã trải qua một quãng đường dài đằng đẵng cùng nàng, nhưng để rồi đến giây phút cuối cùng, nàng thật sự đã động chân tình.
Vậy là lời nguyền của hắn một nửa đã thành sự thật. Còn một nửa, cho dù hắn không muốn nàng vì người khác mà đau lòng rơi lệ, thì nàng cũng chỉ có thể nhìn hắn ta chậm rãi chết đi trước mặt mình, nhìn hắn ta trải qua nỗi đau thấu linh hồn, gấp ngàn, gấp vạn lần nỗi đau mà hắn đã phải gánh chịu.
"Có thể điều ngươi đang nghĩ đến sẽ không thể nào thành hiện thực".
Suy nghĩ bị cắt ngang đột ngột, lời nói từ không trung vọng về, tựa như đám lửa đang ngày một cháy rực bao trùm lấy hắn.
"Không...a..."
"Vô Tâm, nàng không thể...."
"Không. Nàng không thể làm như vậy. Không..."
Tiếng oán than như hồn ma văng vẳng vọng lại từ ngọn núi đang bốc cháy. Có gì đó như tức tưởi, nức nở oán trách, lại cũng có gì đó như điên cuồng, gào thét ma quỷ. Để rồi đọng lại chỉ còn là mỗi bi thương đau đớn tột cùng.
Lạc Vô Tâm, cho dù nàng có hy sinh vì hắn ta. Thì đến cuối cùng, người ở bên cạnh nàng cũng chỉ có thể là ta mà thôi.
Chỉ có thể là ta.
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Người dấu yêu.
.....
Long Ngạo Thiên vừa phi ngựa tới thì móng ngựa đã bị sức nóng làm cho dừng lại, nhìn ngọn núi đang bốc cháy trước mắt, hắn chưa kịp nghĩ nhiều thì cơ thể đã vô thức muốn lao vào trong.
Nhưng trước lúc đó chỉ một giây, từ phía sau yên ngựa, đôi bàn tay mềm mại như cánh bướm ôm lấy eo hắn, sau đó là cơ thể linh lung của nàng hạ xuống vừa kịp ôm lấy hắn từ phía sau. Thân thể nhỏ bé và giọng nói đã trở lên quen thuộc từ khi nào không hay đã khiến cho lòng hắn bình tĩnh lại.
"Ta rất nhớ chàng".
Hình như có chất lỏng gì đó chảy ra, như hạt sương mai rơi từ cánh sen xuống hồ, nhẹ như vô hình lại nặng tựa trời cao. Khiến cho phía sau hắn, nóng cháy còn hơn cả biển lửa trước mắt.

P/S: Có còn ai đang hứng thú với câu truyện này không ạ. Xin cho cánh tay của các bạn để tiếp thêm lửa đam mê nhé.
Chuyện thú vị còn ở phía sau ạ. Hãy từ từ và thưởng thức nhé.

-XIN ĐỪNG TỰ Ý LẤY TRUYỆN HAY CHUYỂN VER. XIN CẢM ƠN-

Thiên Hậu Độc Nữ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ