Chương 1: Tiền Truyện [Vận mệnh]

9.7K 68 38
                                    

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-Mảnh rừng phía Nam Tuyên thành là ranh giới giáp giữa thất quốc, nổi danh vùng đất thiêng nước độc, rừng vàng, biển bạc cùng vô số thảo dược quý hiếm khiến người người ham muốn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD-
Mảnh rừng phía Nam Tuyên thành là ranh giới giáp giữa thất quốc, nổi danh vùng đất thiêng nước độc, rừng vàng, biển bạc cùng vô số thảo dược quý hiếm khiến người người ham muốn.

Nhưng đáng tiếc, nơi này từ trước đến nay chỉ có người vào chứ không có người ra. Vì thế, người trong thiên hạ gọi mảnh đất nằm giữa thất quốc này là địa ngục trần gian U Linh cốc.
Tí tách... tí tách
róc rách... róc rách...
két kẹt...
......u...u...
ộp ộp...ộp...ộp...u........
Tiếng nước chảy va chạm vào mặt đá hòa theo âm thanh của lá cây xào xạc cô liêu từ trong rừng vọng lại.
Ánh trăng tỏa sáng trên trời như đang soi gương xuống mặt hồ trong vắt yên tĩnh. Một cảnh sắc khiến người ta cảm thấy như đắm chìm trong giấc mộng.

Có con gì đó nhảy từ cành cây này qua cành cây khác. Tiếng thú hoang thỉnh thoảng vang lên, lúc đầu là nhỏ dần, sau đó càng to hơn, vang vọng khắp chốn u linh thần bí.
Nó tựa như tiếng gầm gừ đầy tức giận vì ai đó đã phạm vào đất thiêng của mình.
"Thưa ngài, có biến".
Nhóm người đang chuẩn bị bước vào rìa rừng chợt dừng lại. Nam tử cái tai khẽ động, ánh mắt cảnh giác dò xét xung quanh. Cứ một chút lại bẩm báo tình hình với người ngồi trong kiệu, thanh kiếm bên hông cầm sẵn vị trí trên tay.
Ba người bên cạnh cũng đề cao cảnh giác quan sát tình hình. Bọn họ nghe thấy tiếng thở ồ ồ của thú hoang, nhưng thỉnh thoảng lại không thấy nữa.
Không khí trầm ám nặng nề bao trùm mọi nơi.
Đột nhiên có tiếng lá cây khô bị dẫm đạp vang lên tiếng động.
"Xoạt".
Tiếng động nhẹ rồi dứt hẳn, sau đó ngay lập tức kiếm rút khỏi vỏ, đồng thời chỉ thẳng về hướng vừa phát ra.

Bóng đêm mờ ảo bao trùm, lá cây rung động nhẹ nhàng. Tiếng kêu âm ỉ như đang gầm gừ.
Một con mắt màu xanh bạc như thủy tinh hiện ra trong bóng tối, sau đó cái đầu to dữ tợn cũng nhô ra ngoài ánh sáng. Bộ lông mềm mại trắng như tuyết từ từ hiện ra, móng vuốt nhọn hoắt đỏ tươi bám xuống đất, bờm xanh dọc dài theo gió nhẹ bay.
Dưới ánh trăng, một con bạch hổ to lớn đang gầm gừ hiện ra trước ánh lửa, trừng mắt về phía đám người ngoại lai đang xâm phạm lãnh địa của nó.
"Grừ...ừ....."Tiếng gầm gừ cảnh cáo.

Người hộ vệ áo lam trao đổi ánh mắt với người áo tím bên cạnh. Ngay sau đó là hành động chớp nhoáng xảy ra.
Kiếm vút bay, móng vuốt cũng nhảy lên vồ đến. Người và thú trong không trung cùng lao vào nhau mạnh mẽ.
Khi mũi kiếm tưởng như sắp đâm được, nhưng ngay sau đó lại bị móng vuốt mạnh mẽ quăng đi. Tiếng kim loại va chạm tạo ra thanh âm chói tai.
"két...ẹt...."
"Gào..."
Hộ vệ áo lam tung người lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Ánh mắt càng tăng thêm vài phần cảnh giác.
Bọn họ biết con hổ này không tầm thường như những con thú khác, rõ ràng là được người ta huấn luyện kỹ càng. Chắc chắn mục đích là dùng để ám sát mục tiêu.
Nhưng họ nếu biết, trước đây có lẽ nó là vua của núi rừng này thì bây giờ chỉ là một con vật giữ cổng tầm thường thì chắc sẽ nghẹn họng trân trối.
Bạch hổ mặc dù thất bại nhưng vẫn ung dung như cũ, đôi mắt thù địch nhìn về phía những con mồi đầy ngạo nghễ. Ngay khi trận chiến chuẩn bị tiếp diễn thì một tiếng nói trêu đùa đột ngột vang lên.
"Con heo kia ngươi thật vô dụng"
Bốn người thanh niên đồng loạt lui về thủ vệ bên chiếc kiệu màu đỏ đậm. Họ càng cảnh giác hơn khi không thể nào xác định được phương hướng chính xác của người vừa nói.
Màn tua trên kiệu lung lay theo gió kẽ động. Một tiếng gió vụt mạnh hơn bình thường, ngay sau đó là tiếng lá cây xào xạc kẽ lay. Người vừa phát ra âm thanh kia từ từ xuất hiện trước tầm nhìn của họ.
Đó là một cô gái dị tộc khoảng 13  tuổi, mặc chiếc váy màu hồng kiểu dáng lạ lẫm, hoa văn hình thù quái dị. Mái tóc thắt bím hai bên cài nơ theo kiểu nào đó. Nhìn từng phần thì cảm thấy kỳ quái nhưng nếu xét tổng thể thì không hề xấu xí, ngược lại thấy rất hài hòa đẹp mắt.
"Ngươi đúng là con heo suốt ngày chỉ ăn với nằm, gác cửa cũng không ra hồn. Khi về ta sẽ báo với thất tiểu thư làm thịt heo nhà ngươi."
"Gừ....gừ....gào..."
Con hổ bị cốc đầu gầm gừ trừng mắt giận dữ, hai tai dựng đứng nhe răng vuốt móng đe dọa như thể chỉ chờ xông tới cắn nuốt cô gái.
Tiểu cô nương kia thấy vậy nhưng chẳng kiêng kị gì mà càng trêu tức nó nhiều hơn. Cứ như điều này đã xảy ra hàng ngày vậy. Một màn người và thú cãi nhau ầm ĩ tự nhiên không xem ai ra gì.
"Đây chắc chắn là đất thiêng U linh rồi."
Người ngồi trong kiệu nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Màn được vén lên, một nam nhân thanh nhã bước xuống.
Hắn mặc bộ đồ thư sinh màu trắng, gương mặt chính trực tỏ vẻ phong độ hiền lành. Đôi môi mỉm cười chân thành làm người ta có cảm giác gần gũi thân quen.
"Tại hạ mạo muội làm phiền, xin cô nương thứ tội."
Tiểu cô nương gương mặt thu lại nét tươi cười đùa giỡn, ánh mắt nhìn bọn chúng chứa đầy coi thường.
"Các ngươi là ai, đến đây làm gì."
Dù bị xem thường nhưng tên thư sinh kia vẫn giữ gương mặt quân tử chính trực.
"Tại hạ là người của thái tử Triệu quốc, vì có việc thỉnh cầu các vị nên mới liều mình đến đây. Mong cô nương giúp đỡ".
Cho dù tiểu cô nương đang đứng trước mặt nhỏ tuổi đi chăng nữa, nhưng hắn cũng không dám coi thường. Phải biết rằng đây là đất thiêng cấm kị.
Mặc dù giọng điệu thành khẩn của đối phương đang không ngừng tuôn ra nhưng tiểu cô nương vẫn không có thái độ hòa nhã chút nào. Nghe bên trong giọng nói còn có không kiên nhẫn và chán ghét.
Bọn chúng không phải quá giả tạo sao. Nếu không phải vì nhờ vả người khác thì chỉ sợ đã không xem ai ra gì rồi. Người như vậy, nàng khinh!
"Không tiếp, đây là cảnh cáo. Nếu ngươi bước qua vạch đỏ này thì đừng mong sống sót."
Dứt lời người cũng không thấy đâu. Con hổ gầm gầm gừ gừ rồi cũng lui dần về phía bóng đêm.
"Bây giờ phải làm sao. Hay cứ thế xông vào."
Chủ nhân của hắn đường đường là thái tử đương triều, dưới một người trên vạn người. Vậy mà đám người rừng kia lại không biết điều như thế. Thật quá ngang ngược.
"Nếu ngươi không cần mạng. Đi thôi".
Người áo trắng liếc nhìn hắn ta một cái rồi ung dung bước vào kiệu. Đám người âm thầm đến rồi cũng âm thầm rời đi. Trả lại không gian vốn có của nơi này.
Sâu hút trong rừng không có tiếng thú kêu lá thổi hay nguy hiểm chết chóc. Mà cứ như là một thế giới hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.
Những ống tre đan vào nhau dựng thẳng dưới suối nước, cục đá hình tròn treo lủng lẳng kéo theo các con quay chuyển động.
Những ống nhỏ theo nhịp con quay đập lên ống trúc phát ra âm thanh. Bên này đập, bên kia dừng, bên kia nữa gõ. Một chuỗi hệ thống chuyển động có trình tự như một bản hòa nhạc chuyên nghiệp đang trình diễn các tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Âm thanh tinh túy vang vọng khắp không gian.
Bao quanh con suối là dãy núi thẳng đứng, trên đó có những ngôi nhà gỗ được dựng lên. Một ngôi nhà to ở chính diện, theo đó là những ngôi nhà khác cũng được đặt ở những vị trí khác nhau.
Điểm dừng cuối cùng thì vẫn chưa thấy rõ, chỉ thấy trên đỉnh núi cao nhất phủ rực một màu hoa đào trắng xóa. Cả không gian được thắp sáng bởi những ánh đèn lấp lánh như lạc vào tiên cảnh.

Thiên Hậu Độc Nữ [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ