chap 11

504 37 6
                                    

Sáng hôm sau, hôm nay buổi sáng Sa Hạ không có việc ở công ty nên đến trưa mới đi.
"Đa Hân áo tôi đâu." Sa Hạ ngồi trên sofa xem phim nói.
"Đợi một lát" Đa Hân nói trong lúc cô đang ủi áo cho Sa Hạ.
"Nè áo của chị" Đa Hân đưa áo cho Sa Hạ.
Sa Hạ cầm lên nhìn qua nhìn lại thấy nó thẳng rất đẹp nhưng chị cố tình vò cho nó nhăn lại.
"Nhăn ời đi ủi lại đi" Sa Hạ nói nhưng mặt rất bình tĩnh.
"Chị......chị......."
"Nhanh đi tôi cần đến công ty"
"Biết rồi" Đa Hân giật cái áo từ tay Sa Hạ với vẻ mặt giận dỗi rồi đi vào ủi tiếp.
"Nè lôi lôi dơ hết áo tôi rồi kìa" Sa Hạ nói rồi cười mãn nguyện khi vừa kím chuyện xong với Đa Hân.
Đến tối Sa Hạ từ công ty về lập tức Đa Hân từ trong nhà chạy ra mở cửa.
"Hôm nay ăn trúng gì mà mở cửa nhanh vậy."
Sa Hạ hỏi khi chị vừa mới bước xuống xe.
"Tôi mở cửa sớm chị cũng khó chịu à" Đa Hân nói.
"Không phải khó chịu mà chỉ thấy lạ thôi."
"Ừm vậy mai mốt tôi để chị đợi khoảng 1 tiếng hã ra mở nhá." Đa Hân nói rồi đi vào nhà.
"Đùa thôi làm gì dữ vậy"
"Đi tắm rồi xuống ăn cơm đứng đó nói mãi"
"Biết rồi" Sa Hạ nói rồi lên lầu tắm.
Trong lúc cả hai ngồi ăn cơm .
"Chị/cô......." Cả hai từ lúc đầu đều im lặng tự nhiên lên tiếng gọi nhau.
"Chị nói trước đi" Đa Hân nói .
"Cô nói trước đi" Sa Hạ nói.
"Tôi sẽ không ở đây nữa."
"Không được" Sa Hạ cũng không hiểu tại sao lại la lớn như vậy rồi bỏ chén đũa xuống bàn.
"Tại sao."
"Ờ ...ờ..... thì....nhà tôi đâu phải muốn ở là ở muốn đi là đi, tôi không cho." Sa Hạ thật sự là đã yêu Đa Hân rồi mặc dù hằng ngày có hay học ghẹo Đa Hân .
"Chị vô lí quá à." Đa Hân chỉ muốn xem phản ứng của Sa Hạ thế nào thôi.
"Tôi không cho cô đi đâu hết á."
"Tiền tôi nợ chị cũng trả hết rồi , tôi muốn đi thì đi thôi."
"Tôi không cho cô đi đó."
"Tại sao."
"Tự nhiên cái em vô nhà tôi em cướp trái tim của tôi rồi em định bỏ đi à, tôi không cho em đi." Sa Hạ không thể nói dối cảm xúc của mình.
"........."Đa Hân không nói gì chỉ ngồi cười.
"Bây giờ chị không cho đi đâu hết á, ở lại đây làm bà chủ căn nhà này biết chưa." Sa Hạ nói rồi ôm Đa Hân vào lòng.
"Dạ em biết rồi"
"Ngoan"
"Ủa mà lúc nảy chị định nói gì."
"Chuyện là chị đang định tìm thư kí cho chị định hỏi là em có muốn làm không.
"Dạ có chứ em cũng đang tìm việc làm"
"Ừm vậy mai chị dẫn em đến công ty."
"Dạ ."
"Giờ thì đi ngủ thôi tối rồi." Sa Hạ nói rồi nắm tay Đa Hân lên phòng.
"Rồi chị vào phòng đi, em về phòng em."
"Không!"
"Lại có chuyện gì sao."
"Chị muốn ngủ với em." Sa Hạ chưa gì đã nhõng nhẽo với Đa Hân.
"Rồi rồi vậy vào phòng."

Đến sáng Đa Hân cũng như ngày nào dậy sớm để chuẩn bị bửa sáng cho Sa Hạ.
Nhưng hôm nay tâm trạng của Đa Hân rất là vui. Sau khi nấu xong thì Đa Hân lên phòng gọi Sa Hạ.
"Sa Hạ xuống ăn sáng còn đi làm." Đa Hân đi đến bên giường nói.
"........." Sa Hạ nghe nhưng chỉ giả vờ nằm đó.
"Chị à dậy đi mà."
"Hôn người ta một cái đi rồi dậy."
"Ờ.....vậy nằm đó đi."
"Em chẳng lãng mạng chút nào hết á."
"Mau lên trễ rồi đó." Đa Hân nói rồi xuống bếp.
"Chị ăn mau đi còn đi làm kìa." Đa Hân nhắc nhở Sa Hạ.
"Em đi thay đồ đi còn đến công ty"
"Em dọn chỗ này đã"
"Để chị dọn cho" Sa Hạ nói khiến Đa Hân cũng bất ngờ.
"Chị mới nói gì em nghe không rõ"Đa Hân ghẹo Sa Hạ.
"Đừng ghẹo chị mà đi thay đồ nhanh đi."
"Dạ" Đa Hân nói rồi chạy lên lầu thay đồ.
.....
....
"Mình đi được chưa chị" Đa Hân thau đồ xong rồi đi xuống nói với Sa Hạ.
"Ừm đi thôi"
Đến công ty khi vừa bước vào công ty ai cũng nhìn hai người họ.
"Chị à người trong công ty chị bị gì vậy."
Đa Hân thấy mọi người cứ nhìn mình và Sa Hạ nên hỏi.
"Bị gì đâu ."
"Sao họ cứ nhìn mình vài dị."
"Chắc tại họ thấy người yêu chị đẹp á nên họ nhìn." Sa Hạ đúng là dẻo miệng mà khen con người ta đến nổi đỏ mặt hết luôn.
"Lại ghẹo người ta." Cả hai trò chuyện vui vẻ rồi bước vào thang máy.
"Chị định làm gì." Đa Hân hỏi khi chị tiến gần đến mình.
"Hôn em không được hã."
"Đương nhiên là không rồi"
"Quá đáng lắm nghe"
Vừa lúc đó cửa thang máy cũng mở.

---------------------
End chap 11 nha hõm rài mị bệnh không up chap được nên mới trễ😂😂😂

Tiểu thư Osin.Where stories live. Discover now