chap 4

485 39 16
                                    

Sáng hôm sau cũng như thường ngày Đa Hân thức sớm làm đồ ăn sáng cho Sa Hạ. Cô cứ loay hoay dưới bếp cũng làm xong bữa sáng cho cả hai. Hôm nay là chủ nhật nên Sa Hạ vẫn còn đang ngủ nên Đa Hân mới lên phòng gọi chị dậy.
Cốc cốc "Chị xuống ăn sáng, tôi đã chuẩn bị xong." Đa Hân gõ cửa gọi nhưng không thấy chị lên tiếng nên mở cửa đi vào.
"Còn định ngủ tới khi nào vậy trời." Đa Hân định đi đến lây chị dậy nhưng thấy chị ngủ say quá nên thôi, nhìn thấy chị bị nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt nên đi đến kéo màng lại.
"Hôm nay cô ta ăn trúng cái gì vậy trời tốt đột xuất " Thật ra Sa Hạ biết cô gọi lúc ở ngoài cửa nhưng vì muốn kím chuyện cho cô mất thời gian nên mới dả vờ ngủ.
"Chỉ có lúc ngủ mới đáng yêu thôi,chứ lúc bình thường là con người đáng ghét nhất" Đa Hân nghĩ trong lòng tại thấy chị suốt ngày cứ ức hiếp kiếm chuyện với mình nên nghĩ chị đáng ghét.
Sau đó đi xuống nhà nằm xem TV rồi đợi chị dậy rồi ăn cơm luôn.
"Nè dọn cơm đi tôi đói rồi. "Sa Hạ sau khi vệ sinh cá nhân thì đi xuống nhà.
"Ngủ tới giờ này không đói mới lạ." Đa Hân nói lèm bèm trong miệng.
"Hã cô nói gì. " Sa Hạ tưởng cô hỏi gì mình nghe không rõ nên hỏi lại.
"Không gì xuống ăn cơm."
"Nè sau cô không trở về nhà." Sa Hạ hỏi vì chị cũng thắc mắc khi một tiẻu thư như cô mà lại chịu ở và làm việc nhà cho mình.
"Thì tôi vừa mới trở về từ Mỹ , biết chắc thế nào về nhà cũng bị bắt đi làm ở công ty ba tôi , tôi thì không thích như vậy." Đa Hân cũng không biết tại sao lại nói chuyện này cho chị nghe.
"Ừm vậy à."
"Ừm, mà trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi đi mua được rồi đó." Đa Hân nói.
"Ừm lát tôi chở cô đi."
Sau đó Đa Hân thi đi rửa chén Sa Hạ thì ra nằm xem TV.
Xem TV bổng nhiên thấy chán chị nhìn ra cửa thấy Đa Hân đang đứng quét nhà nên đi ra kiếm chuyện chọc ghẹo .
Sa Hạ cầm trên tay những miếng giấy vụng mới xé đem rải ra hết trên sàn nhà.
"Trời trời coi nè quét cái gì á , coi nè dơ nè." Hạ giả vờ đi qua đi lại nói.
"Chị thích kiếm chuyện không." Đa Hân dừng công việc lại liếc xéo xa Sa Hạ rồi nói.
"Ủa tôi làm hã nhà do cô quét không sạch mà."
"Chị rảnh quá không có gì làm hã."
"Tôi là chủ tôi có quyền." Sa Hạ nói rồi bước đi nhưng không quên quay lại ghẹo cô thêm một tiếng.
" Quét nhà mà còn bày đặt mặc đồ con gấu ." Sa Hạ nói rồi cười.
"Thì những người dễ thương người ta mới mặc như vậy chứ ai mà đáng ghét như ai kia."
"Kệ tôi."
"Ủa tôi nói chị hã gì." Đa Hân le lưỡi ra chọc quê Sa Hạ chị cải không lại cô rồi bỏ vào nhà.
Chị nằm xem TV đến trưa thấy đói bụng nên là làng lên.
"Tôi đói bụng quá à."
"........."
"Đa Hân tôi đói."
"Rồi làm sao."
"Thì đi nấu ăn đi còn hỏi nữa."
"Dạ thưa chị tôi đã nói từ lúc sáng là trong tủ hết đồ ăn rồi."
"Ừm vậy ra ngoài ăn thôi." Sa Hạ nói rồi định bước lên lầu thay quần áo rồi đi ăn.
"Nói là đi vậy á hả không rủ tôi sao" Đa Hân rất muốn cùng chị đi ăn vì đang rất đói nhưng vì sỉ diện nên không không mở lời.
"Ờ quên cô đi không, sẵn đi siêu thị mua đồ luôn."
"Ờ thì đi." Đa Hân nói rồi chạy lên lầu thay đồ tại cô cũng đang đói.
.....
.....
.....
Khi đang ở nhà hàng ở tầng dưới thì đã hết bàn nên Sa Hạ và Đa Hân đành phải đi thang máy lên lầu trên. Trong lúc cửa đang chuẩn bị đóng thì có những người khác cùng vào. Đa Hân đang đứng chợt nhận ra người phụ nữ đó nhìn rất giống bạn của mẹ mình và nhìn từ xa thấy mẹ đi đến chuẩn bị vào thang máy thì Đa Hân ôm chầm lấy Sa Hạ mặt úp vào ồng ngực chị ta.
"Cô làm gì vậy." Sa Hạ thấy tự nhiên ôm lấy mình.
"Đó là mẹ tôi đó , tôi xin chị giúp tôi."
"......."
Đa Hân cứ ôm chặt lấy chị sợ chị đẩy mình ra nên không dám buống hai tay ở sau lưng chị ra.
Sau khi thang máy đang di chuyển thì Sa Hạ muốn ghẹo Đa Hân.
"Bác.......... "Sa Hạ định gọi cho bác gái quay lại nhưng chưa kịp nói gì thì bị một thứ rất ư là mềm mại đặt lên môi mình Sa Hạ nhìn xuống thì thấy Đa Hân đang hôn mình. Thật ra Đa Hân không còn cách nào khác nên đành phải làm như vậy vì hai tay đang ôm chặt lấy chị sợ buông ra thì chị đẩy mình ra.
Cũng may là mẹ Đa Hân không nghe được Sa Hạ gọi nếu không thì Đa Hân xong rồi. Và cũng trùng hợp thang máy cũng vừa mở cửa nên mọi người đi ra Đa Hân vội vàng buông Sa Hạ ra.
"Tôi...tôi xin lỗi chị." Đa Hân nói rồi đi ra ngoài thang máy.
-------------
End chap 4 nha mọi người.

Tiểu thư Osin.Where stories live. Discover now