Chap 8

397 30 6
                                    

Đến tối Sa Hạ thì vẫn làm những công việc còn xót lại . Đa Hân với bà thì xem Tv ngoài phòng khách. Bà và Đa Hân xem phim rất vui Đa Hân thì buồn ngủ mắt mở không muốn lên nhưng vì sợ bà ngồi xem một mình buồn nên gán ngồi cùng bà. Sa Hạ cảm thấy buồn ngủ nhưng mà việc thì vẫn chưa xong nên đi xuống định pha cafe uống thì lúc bước xuống nhà vẫn thấy bà và Đa Hân xem Tv nhưng Đa Hân đã ngủ từ lúc nào.
"Bà à đi ngủ thôi muộn rồi."
"Nhưng vẫn chưa hết phim ." Bà nói.
"Đa Hân ngủ rồi bà cũng ngủ đi."Sa Hạ khuyên bà.
"Được rồi ta đi ngủ. Bà nói rồi đi lên phòng ."
Sa Hạ đi đến bế Đa Hân định bước vào phòng Đa Hân thì bà lên tiếng.
"Nè hai đứa ngủ riêng à."
"Dạ .....dạ con nhầm ạ." Sa Hạ nói rồi quay lại phòng của mình.
"Chết rồi sáng lên thế nào cô ta cũng la làng cho xem." Sa Hạ nói vì biết chắc Đa Hân sẽ mắng cô.
Đặt Đa Hân nằm xuống giường Sa Hạ đặt hia tay mình lên má của Đa Hân. Rồi sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Có khi nào tôi đã cảm nắng em rồi không?"  Sa Hạ tự hỏi bản thân mình.
Sau đó cũng leo len giường và nằm ngủ.
Đến sáng thì Sa Hạ dậy sớm hơn Đa Hân nhưng không chịu bước xuống giường cũng vì hôm nay không đi làm nên nằm ngắm người bên cạnh nhưng chợt thấy Đa Hân thức giấc nên nhắn mắt giả vờ ngủ tiếp.
"Yah! Chị.....chị"
"Cái gì vậy sáng sớm nghe."
"Tại sao tôi lại ngủ ở đây."
"........."Sa Hạ nghe nhưng giả vờ làm ngơ với câu hỏi của Đa Hân.
"Nè Sa Hạ tôi hỏi sao tôi lại ngủ ở đây."
"Hôm qua cô xem Tv rồi ngủ trên sofa nên tôi bế cô về phòng."
"Sao không phải là phòng của tôi chị có ý đồ gì hả."
"Là do bà ."
"Đừng có sạo , chị có ý đồ gì."
"Có bị bệnh không?"  Sa Hạ nói rồi lấy tay sờ vào chán Đa Hân.
"Bệnh cái đầu của chị."
"Hai đứa sáng sớm sao cãi nhau rồi. " Bà mở cửa bước vào và đã nghe cả hai cãi nhau.
"Dạ ....dạ... không có gì đâu bà hai đứa con đùa nhau thôi. "Sa Hạ cũng không biết nói gì.
"Hai đứa mau vệ sinh rồi xuống phòng khách gặp bà." Bà thấy hai người không giống đang yêu nhau nên muốn một lần hỏi rõ.
"Chết rồi. Sa Hạ nói rồi đi vệ sinh cá nhân.
Đa Hân thì đợi Sa Hạ vào phòng vệ sinh rồi lấy điện thoại Sa Hạ xem coi có cái gì mờ ám không.
"Cái gì dám chụp lén mình còn đem làm hình nền à. Gì chứ cả tên còn lưu là tiểu bảo bối à, chị xong với tôi rồi Sa Hạ."
"Sao chưa đi vệ sinh cá nhân đi." Sa Hạ đi ra thấy vẻ mặt tức giận của Đa Hân nên hỏi.
"Chị dám lấy hình tôi làm hình nền còn lưu tên trên danh bạ là tiểu bảo bối à."
"Ừm ...tôi... tôi....."
"Tôi cái gì hã."
"Là tôi sợ bà nhìn thấy nên mới đổi vậy thôi."
"Suốt ngày cái gì cũng nói là sợ bà hết, chị mà còn ý đồ gì khác thì coi chừng tôi đó. " Đa Hân nói rồi bỏ về phòng.
Sau đó hai người xuống phòng khách gặp bà.
"Hai đứa ngồi xuống đi. " Lúc này nhìn bà rất nghiêm túc và có vẻ không vui.
"Dạ." Cả hai đồng thanh.
"Hai con mau nói thật cho ta biết đi."
"Dạ nói chuyện gì ạ." Sa Hạ hỏi bà.
"Còn chuyện gì à, hai đứa có thật sự yêu nhau không." Bà hỏi vì tháy hai người rất lạ .
"Dạ có / không." Sa Hạ và Đa Hân đồng thanh nói.
"Vậy là sao." Bà hỏi.
"Dạ...."Sa Hạ không biết nói gì.
"Dạ thật sự là hai đứa con không có yêu nhau ạ." Đa Hân nói vì chỉ lấy hình của mình làm hình nền cũng không nói cho mình biết vòn dám lưu tên thân mật như vậy.
"Hai con dám gạt ta sao."
"Không phải vậy đâu bà , Đa Hân đang đùa đó ạ."
"Cô muốn ghết tôi à." Sa Hạ quay sang nói nhỏ với Đa Hân.
"Cho dám lấy hình tôi làm hình nền mà không hỏi ý tôi." Đa Hân trả lời lại.
"Đa Hân con đùa đúng không."
"Dạ không là con nói thật ạ."
"Bà thật thất vọng về hai đứa lại đi gạt bà như vậy. " Bà nói rồi xách túi định đi về.
"Bà đi đâu ạ. "Sa Hạ đi đến trước mặt bà.
"Ta đi về nhà ."
"Bà à nghe con nói đi mà."
"Con tránh ra, bà không tin con nữa."
"Bà à."
"Haha vậy cho vừa." Đa Hân cứ tưởng chuyện không đến nổi quan trọng nên ghẹo chị.
"Cô im đi tại cô hết đó." Sa Hạ lần đầu tiên lớn tiếng với cô như vậy.
"Tại chị thì có."
"Nhờ cô mà bà giận tôi rồi đó." Tôi vốn dĩ nhờ cô làm như vậy để cho bà vui , tôi thấy bà lớn tuổi với lại không có nhiều thời gian ở cạnh bà nên không muốn thấy bà buồn về chuyện của tôi nên bà muốn gì tôi cũng làm theo ý bà bây giờ bà giận tôi rồi đó , cô vui không. Sa Hạ nói rồi tức giận bỏ lên phòng.
"Chuyện nghiêm trọng vậy sao, vậy là chết mình rồi."
----------------------
Thàn thật xin lỗi mấy bạn hõm rài mình bận nên giờ mới ra chap được ạ . Mong mấy bạn ủng hộ truyện của mình .

Tiểu thư Osin.Where stories live. Discover now