Chương 20

144 4 0
                                    

  Tần Đường tới như thế nào thì đi vẫn y như thế, hai mắt đều bị bịt kín lại. Dọc đường đi cô đều cố gắng ghi nhớ và cảm nhận mọi thứ: lúc bước lên bục, lúc mở cửa, lúc đứng ở cửa ra, có mùi sơn khá gay mũi, lúc mở cổng ra thì có một làn gió thổi tới.

Tần Đường bị nhét lên xe, xe nhanh chóng lăn bánh.

Nửa tiếng sau, xe dừng lại, bịt mắt được gỡ xuống, "Tần tiểu thư, cô có thể đi rồi."

Tần Đường hơi nheo mắt lại để dần thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

Nơi này là đầu đường cái vô cùng tiêu điều và an tĩnh, quay đầu nhìn lại có thấy thấp thoáng mấy căn nhà mới, có vẻ như là khu mới được khai phá.

Bởi vì đêm đã khuya nên không có một bóng người.

Một chiếc xe Jeep đen đỗ trước mặt Tần Đường, Tần Đường mang theo túi xách xuống xe, hai người đàn ông cao lớn đi theo phía sau cô. Tần Đường liếc nhìn hai người họ một cái. Lúc đi đến bên cạnh cái xe thì phát hiện cửa kính ở chỗ ghế lái đã bị vỡ, người đàn ông liền hỏi: "Sao lại thế này?"

Tần Đường cố kìm nén sự nghi hoặc lại, lạnh giọng nói: "Có thể là trộm, hoặc bị ăn mày phá hỏng đi."

Người đàn ông cao lớn kia đi qua đi lại hai vòng, phát hiện đến cửa kính của ba cánh cửa còn lại cũng đều bị vỡ, lúc này mới không nghi ngờ nữa.

Tần Đường thầm thở phào nhẹ nhõm, mở cửa lên xe. Hai người đàn ông đi theo ngồi vào phía sau.

Vừa lên xe cô liền thấy trên ghế phụ có một ly trà chanh, cô duỗi tay sờ lấy, vẫn còn hơi lạnh.

Tần Đường rũ mắt xuống. Cái này chắc là Tưởng Xuyên mua cho cô lúc đi mua thuốc là rồi.

"Biết dùng chỉ đường không?"

"Biết.........."

Tần Đường liếc mắt nhìn về phía chỉ đường, khởi động xe, từ kính chiếu hậy lặng lẽ nhìn về hai ghế sau, hai người đàn ông kia có vẻ không chú ý đến cô. Tay Tần Đường hơi run lên, chậm rãi vươn qua, ấn một hàng chữ, hai người đàn ông lập tức nghiêng người về phía trước: "Cô định làm gì?"

Tần Đường nói: "Tôi không biết đường, đang nhập chỉ đường."

Người đàn ông liếc nhìn Tần Đường một cái, rồi ngồi trở lại, hùng hùng hổ hổ nói: "Mợ nhà nó, đã hai buổi tối tao không được ngủ rồi, tất cả đều vì Tưởng Xuyên. Hiện tại còn phải đi theo mày một chuyến nữa. Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn một chút, đừng có giở trò, bằng không hai người bọn tao xxx chết mày!"

Nghe xong người đàn ông còn lại cũng cất tiếng cười to.

Tần Đường cắn môi dưới, im lặng không nói.

Cô lái rất chậm, vừa lái vừa nhìn chằm chằm hướng dẫn. Tưởng Xuyên đã từng nhập lộ trình này, cho nên, hiện giờ cô chính là đang đi theo con đường trước đây anh đi. Lúc trước Triệu Kiến Hòa nói là chờ ở chỗ cũ, Tưởng Xuyên nhất định biết chỗ cũ đó là ở đâu nên đã nhập trước chỉ đường.

Xe lái ra khỏi con đường tối tăm, hòa vào với dòng xe cộ.

Không biết Tưởng Xuyên hiện giờ như thế nào, bọn họ nhiều người như vậy, anh ấy dù có lợi hại đến đâu cũng không bằng. Hơn nữa nếu Triệu Kiến Hòa giở thủ đoạn, không biết sẽ ra sao nữa..........

Tần Đường nóng lòng như lửa đốt, vừa lái xe vừa thất thần... nhưng.... Chỉ đường, chỉ đường ư? Rốt cuộc chỉ đường là có ý gì đây?

Đang xuất thân, phía sau xe đột nhiên bị một lực lớn va chạm vào.

"Phanh.........."

Xe đi đảo đảo hướng về phía trước.

Tần Đường kinh hãi, vội vàng dẫm chân phanh.

Nhưng quá muộn rồi, đầu xe đụng phải thanh bảo vệ của một chiếc BMW X3.

Ba xe đụng nhau tạo thành một tai nạn liên hoàn.

Hai người đàn ông vốn đang dựa lưng vào ghế để chợp mắt, sau khi bị đụng phải, đầu liền theo quán tính đập mạnh vào ghế trước, đần mặt tại chỗ.

Giây tiếp theo là tiếng chửi rủa vang lên: "Mày làm cái quái gì vậy?"

Tần Đường luống cuống vài giây, sau đó lấy lại bình tĩnh, đáy lỏng ẩn ẩn chút hưng phấn. Cô quay đầu lại, vô tội nói: "Có người đụng phải tôi từ phía sau mà.........."

Chủ xe BMW bước xuống, là một người phụ nữ trên dưới 40 tuổi, nổi giận đùng đùng bước xuống, vừa mở miệng liền gào thét: "Cô có biết lái xe không thế?!"

Tần Đường muốn mở cửa xe bước xuống, người đàn ông phía sau đã đè lại vai cô: "Ngồi im."

Tần Đường cúi đầu, một người đàn ông khác bước xuống xe, ỷ vào một thân cơ bắp cuồn cuộn đi dọa người: "Cáu cái gì mà cáu! Em gái tôi không cẩn thận đâm phải xe cô, bồi thường chút tiền là được chứ gì!"

Người phụ nữ kia nhìn thoáng qua cái xe Jeep không đáng tiền, vênh mặt, không chút sợ hãi nói: "Vậy anh bồi thường đi! Nói cho anh biết, xe của tôi là xe mới đó!"

Anh đến cùng rạng đôngWhere stories live. Discover now