Chương 7

209 3 0
                                    

  Chỗ này là vùng Tây Bắc, Du Lâm dù là một thành phố cấp quận nhưng cũng chỉ được coi như một trấn nhỏ, vì chỗ này xung quanh đều là hoang mạc, lúc ở nội thành thì còn tốt, nhưng vừa ra đến ngoại thành liền khác hẳn, không ít sơn thôn còn chưa được cung cấp hệ thống nước sạch nên đi đường thấy không ít người dân lên núi gánh nước.

Ở chỗ này, nước đúng là khan hiếm thật.

Cô lại càng không thể đến bờ sông bờ suối để tắm như thôn dân bọn họ được.

Tần Đường mím môi: "Nhưng tôi thấy mình rất bẩn."

Tiểu Bạch cười nói: "Không sao đâu chị, một hai ngày không tắm cũng không hôi được đâu."

A Tây phụ họa: "Đúng đó" nhưng đôi mắt lại lén lút trợn lên, khinh thường liếc nhìn làn da trắng nõn của cô.

Tần Đường không nói nữa, xoay người rời đi.

Tưởng Xuyên gọi cô lại: "Đừng đi xa quá, đợi chút nữa là đến giờ ăn cơm rồi. Quá giờ sẽ không có cơm ăn đâu."

Ở đây không phải thành phố, qua giờ cơm sẽ không còn đồ ăn nữa.

Tần Đường quay lại nhìn anh ta: "Tôi không đi xa đâu."

Cô lấy hoa quả sấy trong túi ra đưa cho một cô bé đang chăm chú nhìn cô, cô bé xấu hổ nhìn lại, không dám nhận, cô liền cong khóe miệng: "Cho em đó, cầm đi."

Cô bé kia rụt rè nhận lấy, đỏ mặt nói: "Cảm ơn chị!"

Tần Đường xoa đầu cô bé, cô bé lại nói tiếp: "Chị ơi chị thật là xinh đẹp!"

Nói xong liền lập tức chạy đi.

Cô bé kia đem chia hoa quả sấy cho mấy người bạn của mình, mấy người bạn nhỏ cầm lấy liền cười toe toét nhìn Tần Đường, lúc cô vừa nghiêng đầu qua nhìn lại thì chúng lại xấu hổ cúi đầu xuống, càng không dám lại gần như lúc ở gần Tưởng Xuyên.

Trái tim Tần Đường chợt mềm xuống, nhanh chóng nhấn máy chộp lại khoảnh khắc này.

Lũ trẻ trợn tròn mắt nhìn máy ảnh đen nháy trong tay cô.

Không biết Tưởng Xuyên và Tiểu Thành đi đâu nhưng một lát sau, cô thấy bọn họ đi ra từ một căn nhà trệt nhỏ. Tiểu Thành vẫy tay với cô: "Chị Tần Đường, qua đây ăn cơm!"

Ở đây không ít người biết Tưởng Xuyên, mỗi lần anh tới đây đều được thôn dân hết lòng chiêu đãi.

Đồ ăn trên bàn không tính là phong phú nhưng có thể nhận ra được, gia chủ hết sức dụng tâm vào nó.

Tần Đường lại thấy cô bé kia, cô bé nhào vào lòng Tưởng Xuyên: "Chú Tưởng, lâu lắm rồi mới thấy chú tới đây nha..........."

Tưởng Xuyên véo má cô bé: "Dạo này chú hơi bận một chút."

Cô bé ngẩng đầu lên hỏi: "Chú bận kiếm tiền sao?"

Tưởng Xuyên cười: "Đúng vậy."

Một lúc sau, cô bé lại kiễng chân nói nhỏ vào tai anh: "Chú Tưởng, chị gái cầm máy ảnh đằng kia, lớn lên thật sự rất xinh đẹp a!"

Tưởng Xuyên nghe xong đưa mắt nhìn về phía Tần Đường, quả thực lớn lên rất đẹp. Chỉ là... có chút được chiều chuộng, sau này sẽ thêm rất nhiều chuyện.

Ăn xong cơm chiều, Tưởng Xuyên đã mất tăm mất tích.

Sau khi Tần Đường nhận chìa khóa và trở về phòng, một lát sau cô nghe thấy tiếng xe vọng đến từ bên ngoài cửa sổ, quay lại nhìn thì thấy Tưởng Xuyên đang đội mũ bảo hiểm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn lại. Tần Đường đi đến bên cửa sổ hỏi: "Anh định ra ngoài sao?"

Tưởng Xuyên chống chân, "Ừ, đi một vòng quanh núi."

Tần Đường liền cầm theo máy ảnh và túi, nói: "Tôi đi với anh."

Sau đó không đợi anh đồng ý, bóng dáng trong phòng liền biến mất nhanh chóng rồi xuất hiện ở bên ngoài.

Tưởng Xuyên nhìn cô nói: "Mặc thêm áo khoác đi, trên đường sẽ lạnh đó."

Tần Đường ra đến nơi cũng phát hiện quả thật ban đêm có hơi lạnh, liền quay về phòng lấy áo khoác.

Ngồi lên xe, Tưởng Xuyên liền đưa mũ bảo hiểm của mình cho cô: "Đội vào!" Tần Đường cũng không từ chối, nhanh nhẹn đội vào.

"Bám chắc!"

"..........."

Giây tiếp theo, chiếc xe lao đi như một mũi tên.

Tần Đường không kịp chuẩn bị, máy ảnh đeo trước ngực đập vào lưng Tưởng Xuyên, cả thân thể như bị va đập, dường như cả ngực bị tấm lưng như tường thành của anh ta đè xuống, vô cùng đau đớn, khiến cô không nhịn được mà rên lên.

Tiếng kêu nhẹ như mèo kêu lập tức bị gió thổi tan nên Tưởng Xuyên không nghe được:

Anh đến cùng rạng đôngWhere stories live. Discover now