Chương 12

158 3 0
                                    

  Sắc mặt Tưởng Xuyên lập tức đen sì, nhìn cô chằm chằm, mím môi không nói chuyện.

Tần Đường biết anh giận, là đàn ông, bất cứ ai nghe được lời như thế này cũng sẽ giận, huống chi là Tưởng Xuyên. Cô khiêu khích nhìn anh, không một chút sợ hãi.

Tưởng Xuyên vẫn biết từ trước đến nay cô luôn không sợ mình, lúc trước ở Du Lâm ít nhiều có chút không phục, cũng có thể là vẫn nhớ chuyện lần trước suýt bị Triệu Kiến Hòa làm bị thương. Thực ra đây không phải là người phụ nữ nhát gan, thậm chị ngược lại, lá gan còn rất lớn, làm việc rất dứt khoát. Người phụ nữ này chỉ đơn giản là sợ phiền phức mà thôi.

Cô chính là không thích có khúc mắc hay nợ nần người khác, mặc kệ là nhân tình hay cảm tình gì đi chăng nữa. "Không sợ tôi quỵt nợ sao?" Sắc mặt Tưởng Xuyên nhanh chóng khôi phục như cũ, giọng nói cực thấp, ngữ khí vô cùng không tốt.

"Không sợ." Tần Đường thản nhiên nói.

Tưởng Xuyên biết cô có tiền. Mấy chục vạn đối với cô chỉ là con số nhỏ, có thể tùy tiện lấy ra bất cứ lúc nào. Anh liếm liếm răng cửa, lạnh lùng nhìn cô nửa giây, nói: "Không cần, tôi tự giải quyết được."

Tần Đường nghe tiếng Tưởng Xuyên bực bội đóng sầm cửa phòng, tâm trạng rất tốt, dập thuốc, quay người về phòng.

8h sáng hôm sau, lúc cô xuống lầu ăn sáng, trong viện chỉ còn lại một mình A Khởi.

A Khởi nói: "Bọn anh Tưởng đã đi ra ngoài rồi."

Tần Đường gật đầu. Tiểu Bạch và A Tây đi ra từ chỗ ngoặt. A Tây cúi đầu, trên người đeo một cái balo to. Tưởng Xuyên vô cùng cứng rắn, không một chút dao động, hôm nay A Tây nhất định phải rời khỏi.

A Khởi đi qua nói: "Hai người đến ăn sáng trước đi, đồ ăn sáng ở trên bàn í."

Tần Đường ăn hai cái bánh bao, uống một ly sữa. Cô nhìn chiếc xe Jeep đen ở trong sân, hỏi A Khởi: "Xe kia tôi có thể lái chứ?"

A Khởi gật đầu: "Có thể. Anh Tưởng nói để lại cho chị đi mà. Anh ấy bảo cái xe đỏ kia chị đi không được."

Tần Đường nhớ tới cái xe Jeep đỏ không ngừng chết máy kia, sắc mặt có chút ảo não, việc này là Tưởng Xuyên cố ý?

A Khởi đưa chìa khóa xe cho cô. Tiểu Bạch đi tới hỏi: "Chị Tần Đường, chị có thể chở A Tây ra ga tàu được không ạ? Một lát nữa em cũng muốn đến bệnh viện thăm Nguyệt Nguyệt với chị."

Tần Đường nhìn bọn họ, nói: "Lên xe đi."

Tiểu Bạch và A Tây ngồi ở ghế sau, A Tây nói rất ít, có thể thấy tâm trạng đang rất tệ. Tiểu Bạch an ủi: "Không sao đâu, khai giảng là chúng ta lại gặp nhau rồi mà. Đến lúc đó tớ sẽ mang ảnh và video đến cho cậu xem, cũng như nhau thôi."

A Tây ủy khuất nói: "Sao có thể giống nhau chứ?"

Gần như cả đêm hôm qua A Tây không ngủ, Tiểu Bạch ở cùng phòng với cô ta cũng bị nháo đến không ngủ được. Nói cho cùng, đây chỉ đơn giản là A Tây không cam lòng rời đi mà thôi. Tiểu Bạch trầm mặc trong chốc lát, sau đó nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Chị Tần Đường, chị thật sự không thể nói vài câu với anh Tưởng Xuyên sao?"

Ở trong mắt Tiểu Bạch, Tần Đường là người có tiếng nói nhất trong nhóm. Cô nhìn ra được Tưởng Xuyên đối xử rất tốt với cô ấy, mọi người cũng đều đối xử tốt với cô ấy. Nếu cô ấy chịu mở lời với Tưởng Xuyên, nói không chừng A Tây có thể ở lại.

Tần Đường liếc nhìn Tiểu Bạch qua kính chiếu hậu, nhàn nhạt nói: "Tôi đã nói rồi, chỗ này không phải của tôi."

Tiểu Bạch ngại ngùng lui xuống: "Vâng..."

Tần Đường dừng xe ở nhà gần gần đó, Tiểu Bạch hỏi: "Em đi tiễn A Tây một chút. Chị Tần Đường, có thể đợi em 10' được không ạ?"

Tần Đường nói: "Được, nhưng nhanh lên. Chỗ này không được đỗ xe."

Được hai phút thì điện thoại của Tần Đường đổ chuông.

Là Hạ Tòng An.

Hạ Tòng An hỏi: "Sao còn chưa về?"

Tần Đường cười nhẹ: "Em bao giờ về cần phải báo cáo với anh sao?"

Hạ Tòng An cứng họng.

Vài giây sau mới nói tiếp: "Lần nay có đi Trấn Ba không?"

Tần Đường trầm mặc trong chốc lát: "Không."

"Nếu em muốn đi thì anh đi với em."

"Không cần!"

"Được, vậy anh cũng không ép buộc em. Em nhớ chú ý an toàn, trở về sớm một chút."

Hạ Tòng An còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng Tần Đường vừa nghe thấy cái tên kia thì đã sớm nhíu mày, không đợi anh ta nói xong liền cúp máy.

Tiểu Bạch tiễn A Tây lên tàu: "Cậu ở trên đường nhớ cẩn thận một chút, về đến nơi thì nhắn tin cho tớ."

Anh đến cùng rạng đôngWhere stories live. Discover now