Chương 12

10.8K 826 44
                                    

Hai người đi vào nơi dán quy tắc của Bỉ võ chiêu thân, đám đông chen lấn xô đẩy, mọi người chen nhau đi về phía trước, ai cũng muốn nhìn rõ quy tắc bên trên như thế nào.

Ân Tử Mạch thấy một đời trước của y chen lấn ở trên tàu điện ngầm cùng chen lấn ở thời điểm hiện tại đều là một loại.

Cố Thừa đứng bên cạnh đánh giá y, thấy y cả người bị chen đến không động đậy được tay chân, thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, đôi môi cũng vì khô nóng mà trở nên hồng nhuận, thỉnh thoảng lại dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán.

"Ta đem giáo chủ ra, ngươi đi xem quy tắc thi đấu, nhiều người như vậy sẽ chen ngã giáo chủ." Tả Yến thấy người càng ngày càng nhiều quyết định đối Phong Lai nói.

Phong Lai gật đầu: "Được."

Tả Yến đang muốn vọt người nhảy lên, liền thấy Cố Thừa đã ôm Ân Tử Mạch từ trong đám người bay ra.

Tả Yến: "..."

Phong Lai: "..."

Đoàn người đều là người tập võ, nhìn thấy khinh công phiêu dật như thế, đều cố lấy sức vỗ tay reo hò nói: "Hảo khinh công!"

Cố Thừa cúi đầu nhìn Ân Tử Mạch trong ngực.

Ân Tử Mạch: "..."

Đm, đây là tình huống gì a! Cố Thừa vì cái gì lại đem y ra! Vì cái gì trước mặt nhiều người như vậy mà còn ôm kiểu công chúa (1) đem y ra!

(1) Ôm kiểu công chúa: một tay đặt vào phần khuỷu chân, tay còn lại đỡ lưng. Nếu em giải thích hơi khó hiểu có thể hỏi chị cốc có nha.

Cố Thừa thấy Ân Tử Mạch mở to hai mắt nhìn hắn, tâm tình đột nhiên trở nên phi thường sảng khoái, nói: "Nhìn ta như vậy làm gì, ta thấy ngươi bị chen đến khó chịu mới mang ngươi ra."

Ân Tử Mạch: "......Vị đại hiệp này, ngươi có thể thả ta xuống rồi."

Cố Thừa làm theo lời, buông y xuống.

Ân Tử Mạch sửa lại quần áo, hỏi: "Quy tắc như thế nào?"

Cố Thừa sờ sờ mũi, nói: "Ta không thấy rõ."

Ân Tử Mạch hai mắt trừng lớn!

Không thấy rõ vậy ngươi đem ta ra làm cái gì?!

Cố Thừa nén cười, nói: "Bằng không ta đem ngươi trở lại."

Ân Tử Mạch phẫn nộ!

Y hung hăng giơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh Cố Thừa, nhưng ngay sau đó nghĩ người trước mặt này võ công lại đứng đầu thiên hạ.

Ân Tử Mạch tức khắc liền có chút sợ.

Y hạ tay xuống, dùng chân đá đá cục đá trên đất, buồn bực nói: "Chẳng phải là đi không một chuyến rồi hay sao."

"Ngươi ở bên này, chờ ta đi xem." Cố Thừa nói.

Không đợi Ân Tử Mạch trả lời, Cố Thừa đã một lần nữa chen thân vào đám đông. Ân Tử Mạch ngẩng đầu nhìn qua, một đám đen kịt toàn người là người, hoàn toàn không rõ ai với ai.

Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo [Beta] [Hoàn]Where stories live. Discover now