chap 27

1.8K 5 1
                                    

Chap 27 : Trả giá

Ông Jung sau khi nghe xong đt liền bước ngay vào phòng gặp Tae Yeon. Đôi tay cô run rẩy khi đang đối diện với 1 người mà cô không biết là tốt hay xấu

-Từ đó tới giờ con sống với ai ? - Ông ta ngồi gác chân chễm chệ

-Umma - Tae Yeon ngước mắt nhìn ông

-Ừm. Từ giờ thì con không còn phải lo chuyện tiền bạc gì nữa. Mọi thứ ở đây đều dành cho con. Thích gì thì cứ nói 1 tiếng sẽ có người mang tới - Ông Jung nói với ý tự hào cứ như là toàn bộ tài sản này do chính tay ông tạo ra

Tae Yeon' POV

Vậy ra đây là cuộc sống từ nhỏ tới giờ của Jessica sao ?

End POV

-Con có chuyện muốn hỏi - Tae Yeon nghiêng mình sang bên phải

-Cứ nói - Ông Jung gật đầu

-Chuyện ngày xưa giữa Appa và Umma là như thế nào ? Tại sao 2 người lại...

-Thì ra nét giống nhau ở 2 chị em con là đây. Luôn quan tâm đến cha mẹ. Đó là chuyện của người lớn, các con không cần phải bận tâm làm gì, chỉ cần lo học là được

-Tụi con cũng lớn hết rồi mà

-Thì cũng như bao cặp vợ chồng khác, Appa và Umma các con không hợp với nhau. Bà ta đi tìm 1 cuộc sống khác thì Appa cũng có quyền tìm cho mình 1 người vợ khác. Đó là điều đương nhiên

-Umma đã mất...Appa biết điều đó chứ ?

-Vậy sao ? Ngạc nhiên quá nhỉ. Thế sau lúc đó con sống 1 mình sao ? 

-À vâng. Con còn 1 chuyện muốn hỏi

-Hôm nay hỏi như thế là đủ rồi. Con mau về phòng nghĩ ngơi đi

-Vậy thôi. Con chào Appa

Tae Yeon cúi gập người chào ông ta rồi quay đi. Cô linh cảm có chuyện gì xấu đang xảy ra. Cảm thấy như bị stress tấn công, Tae Yeon quay trở về phòng lấy áo khoác rồi bước ra khỏi cổng. Cô đi lang thang hít 1 chút không khí cho dễ chịu

-Có cần bạn tâm sự không ?

Nghe thấy tiếng ai đó, Tae Yeon liền quay lại

-Tiffany !....

-Lâu rồi không gặp. Tôi nhớ cô lắm - Tiffany ôm chầm lấy Tae Yeon

-Tôi cũng vậy. Dạo này sống thế nào ? - Tae Yeon dẹp hết phiền muộn sang 1 bên, cô vô tư nói chuyện với Tiffany cả đêm hôm đó

Tại bệnh viện

-Tôi cầu xin ông. Đừng để cậu ấy có chuyện gì hết. Tôi xin ông đấy - Jessica bám lấy người bác sĩ khóc nức nở

-Cô cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng

-Ông hứa đi mà - Jessica nắm lấy tay áo ông tay lại

-Tôi phải vào rồi. Phiền cô - Ông ta gỡ tay Jessica ra khiến cô khuỵu xuống sàn. Jessica đau khổ nhìn dòng người đi qua đi lại. Cô cứ như 1 kẻ điên dại đang chờ chết. Ngồi thừ trên ghế, cô nhớ lại những thứ đã xảy ra ở nhà

[LONGFIC] Không Thể Thay Thế - YulsicWhere stories live. Discover now