chap 24

2.1K 6 0
                                    

Chap 24

Tại quán café chiều hôm đó. Jessica ngồi đợi Tae Yeon đến để đưa tiền, trong đầu cô cứ suy nghĩ hoài đến lí do mà Tae Yeon không nói ra. Bỗng giật mình khi thấy Tae Yeon từ ngoài cửa bước vào, Jessica sửa tóc tai của mình lại

-E…đã mượn được tiền giùm tôi chưa ? – Tae Yeon ngồi xuống ghế với gương mặt căng thẳng

-Rồi…Nhưng trước tiên..e muốn hỏi…à không có gì – Jessica dự tính trong đầu sẽ bắt Tae Yeon khai ra hết mọi chuyện nhưng cô lại sợ Tae Yeon sẽ mất bình tĩnh như lúc sáng

-Vậy thì đưa cho tôi. Tôi sẽ trả đúng hẹn – Tae Yeon hiểu được Jessica đang tò mò như thế nào. Cô cố vờ như không có chuyện gì

-Đây. Bao giờ unnie có thì trả cũng được – Jessica mỉm cười

-Cám ơn – Tae Yeon lạnh lùng đứng dậy rồi bước thẳng ra ngoài đi khuất

Jessica có cảm giác như cô vừa làm 1 việc gì đó quá sức với mình. Hất mặt ra dấu với người đứng trong WC lén lút nãy giờ, Jessica yên tâm ra về

Tae Yeon đi thẳng về nhà mà chẳng biết nãy giờ có người đang theo dõi mình. Cô ghé ngang 1 ngôi nhà trong xóm

-Unnie ơi – Tae Yeon ấn chuông cửa nhẹ nhàng

1 lát sau

-Có chuyện gì vậy Tae Yeon ? – Chị bác sĩ từ bên trong vội vã chạy ra

-E đã có tiền rồi. Unnie có thể giúp em… - Tae Yeon lắp bắp

-Không Tae Yeon à. Hãy trả lại tiền cho người mà em đã mượn đi. Unnie hứa sẽ giúp em mà – Chị bác sĩ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Tae Yeon

-Nhưng unnie à…không có tiền thì làm sao… - Từng giọt nước mắt Tae Yeon rơi xuống, đôi chân cô rã rời như đang muốn gục xuống

-E cứ yên tâm – Đôi mắt chị bác sĩ ngấn nước

Tae Yeon lũi thũi bước về nhà. Cô cúi gầm mặt nhìn xuống đất, có lẽ Tae Yeon không còn đủ can đảm để đối diện với cuộc đời này nữa

-Appaaaaa – Tae Yeon hớt hải chạy đến miếng ván gỗ. Nơi ông Park đang nằm và bên cạnh là tấm hình của bà Kim

Tae Yeon khóc nức nở bên cạnh ông Park, cô chẳng biết phải làm gì ngay lúc này. Cô như chết lặng đi khi thấy ông Park như hoàn toàn chết đi

-Hãy sống vì…bản thân con. Đừng để….Umma con….thất vọng….- Ông Park thều thào được vài tiếng rồi ngất đi

-Appa à……. – Tae Yeon hét thật lớn, cô dùng tay lay người ông Park thật mạnh. Áp sát đầu mình vào người ông Park, Tae Yeon khóc không ngừng

1 lúc sau bỗng xe cứu thương vừa tới. Chị bác sĩ cũng xuất hiện ngay sau đó. Mọi người lần lượt chạy lại đỡ ông Park lên xe, Tae Yeon cũng vội vã nhét tiền vào áo mình rồi mau chóng theo chị bác sĩ bước lên xe

*Cô mau tới bệnh viện Seoul liền đi. Tôi sẽ gặp cô ở đó*

*Có chuyện gì sao ?*

*Cứ tới đó liền đi*

-Appa e sẽ không sao đúng không unnie ? – Tae Yeon khóc nức nở trên xe

-Ừm. Bác sẽ không sao đâu – Chị bác sĩ nắm lấy tay Tae Yeon để an ũi. Ngay cả chị ta còn không biết chắc được liệu ông Park có qua nổi được không

1 lúc sau chiếc xe cứu thương có mặt ngay tại bệnh viện. Mọi người vội vã nhảy xuống xe và đẩy băng-ca của ông Park chạy thẳng vào trong

-Appa à…Đừng bỏ con mà – Tae Yeon chạy nhanh theo

-E cứ ở ngoài đi. Bác sẽ không sao đâu – Chị bác sĩ cố gắng thuyết phục Tae Yeon

-Unnie nhớ cố gắng cứu Appa em nha – Tae Yeon khóc nức nở

-Unnie biết mà – Chị bác sĩ không thể cầm lòng thêm được nữa. Chị ta mau chóng mặc áo vào và đi thẳng đến phòng cấp cứu

Tae Yeon quì trước phòng cấp cứu, cô im lặng, không còn những giọt nước mắt như lúc nãy nữa. 2 bàn tay gòng thật chặt, Tae Yeon cố gắng nghĩ đến những điều tốt nhất

*Tae Yeon…Hãy sống cho bản thân con. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hận thù nữa* - Những câu ông Park luôn nói với Tae Yeon mỗi ngày, Tae Yeon đã là đứa trẻ ngoan từ lúc nhỏ, tuy thiếu thốn nhưng Tae Yeon luôn có 1 nghị lực hơn người. Ông Park chỉ mong cho Tae Yeon sau này sẽ được hạnh phúc

Yuri’ POV

Tae Yeon ! Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy ? Tại sao cậu không nói tất cả hết cho mọi người biết mà chỉ tự dấu chúng cho riêng mình vậy ? Thì ra cậu cũng chẳng bản lĩnh gì hơn tôi. Nếu cậu không phải chị em ruột của Jessica thì có lẽ tôi đã thua trong cuộc chiến tình yêu của chúng ta rồi. Tôi ghét những kẻ như cậu. Chỉ biết giữ tất cả lại cho riêng mình, không chia sẻ cho ai. Thật tồi tệ

End POV

-Hãy mạnh mẽ lên – Yuri tiến lại gần Tae Yeon. Đặt tay mình lên vai cô ấy

-……. – Người Tae Yeon rung rẩy, hàm răng cô run lên cầm cập liên tục

-Rồi bác sẽ ổn thôi – Yuri mỉm cười cay đắng

Bỗng đt cô reo lên

*Tôi tới rồi. Cô đang ở đâu vậy ?*

*Tôi sẽ ra đón. Đợi tí*

Yuri để Tae Yeon lại rồi cô chạy thẳng ra cổng bệnh viện để đón Jessica

1 lúc sau 2 người trở vô. Jessica sững sờ người khi thấy Tae Yeon đang quì trước phòng cấp cứu, lấy tay để chặn lại tiếng nấc, Jessica tiến lại gần Tae Yeon

-Tae Yeon ah !~~ - Jessica nói thật khẽ

-Chắc em đã biết hết sự thật rồi chứ gì ? Phải. Tôi đã nói dối hết tất cả để có được số tiền đó. Chắc mấy người khinh bỉ tôi lắm đúng không ? – Tae Yeon buông những lời gần như là mắng nhiếc

*Cậu ta lại thế rồi* - Yuri bóp tay thật chặt

-Không Tae Yeon ah !~~ Ngược lại những gì unnie nói. E chưa bao giờ dám khinh bỉ unnie, đằng khác e lại thấy thương unnie nhiều hơn. Có lẽ e đã được sống 1 cuộc sống quá sung sướng mà hờ hợt với người chị ruột thịt của mình. Dù cho chị sinh ra trước e 5s…3s hay thậm chí là 1s thì unnie vẫn là unnie của e – Jessica khuỵu người xuống, lấy tay gỡ những lọn tóc dính trên mặt ướt đẫm của Tae Yeon

Cánh cửa phòng cấp cứu bừng mở, chiếc băng-ca được các y tá từ từ đẩy ra

End

To be continued…

[LONGFIC] Không Thể Thay Thế - YulsicWhere stories live. Discover now