chap 25

1.9K 5 1
                                    

Chap 25

3 người sững sờ nhìn chiếc băng ca đang được đẩy ra. Thân xác Tae Yeon như rã rời ra từng mảnh. Ngước nhìn chị bác sĩ với đôi mắt đẫm nước

-Tae Yeon ah ! Unnie…xin lỗi – Chị bác sĩ cúi mặt đau xót

-Không…em không tin. Unnie đã hứa mà. Tại sao vậy hả ? – Tae Yeon không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Ôm người chị ta rồi gục xuống đất

-Em hãy nhìn mặt bác lần cuối đi – Chị bác sĩ đẩy người Tae Yeon lại băng ca

Lặng nhìn khuôn mặt trắng toát của ông Park, nước mắt Tae Yeon rơi liên tục. Cô quì sát bên, đầu gục xuống giường, Tae Yeon đánh thật đau vào ngực mình

-Tất cả là tại con – Tae Yeon rên lên đau đớn

Jessica lấy tay chặn tiếng nấc, cô khóc thương cho số phận chung tình của ông Park, thương cho người mà chị mình gọi là Appa. Jessica ngã người vào lòng Yuri, cắn lấy cổ tay áo sơ mi của Yuri để nén lại tiếng khóc. Tae Yeon bật đứng dậy, lấy khăn trùm che mặt ông Park, cô nhẹ nhàng đẩy chiếc băng ca theo những cô y tá đi khuất

-Đừng khóc nữa – Yuri đỡ Jessica ngồi xuống ghế

-Tại sao mình không biết chuyện này sớm hơn ? – Jessica vẫn chưa nín

-Chuyện cũng lỡ rồi. Đừng tự trách mình nữa – Yuri cảm thấy nhói ở ngực

Chiều hôm đó

Jessica và Yuri có mặt tại nhà bà nội để nói hết mọi chuyện. Hít 1 hơi thật sâu Jessica vào thẳng vấn đề

-Bà à ! Chúng ta thật sự đã hiểu lầm về chị ấy – Gương mặt Jessica căng thẳng

-Tụi con đi theo dõi thế nào rồi ? – Bà nội lo lắng nhìn Yuri

-Dạ. Thật ra 100tr ấy Tae Yeon dùng để chữa bệnh cho ông Park

-Thật vậy sao ? Ông ấy bị gì hả ?

-Ông ấy bị thiếu máu cơ tim. Vừa mới mất sáng nay

-Trời ! Tại sao 2 đứa không nói sớm cho ta biết ?

-…..

-2 đứa mau chở ta sang nhà Tae Yeon. Chắc chắn nó rất sốc – Bà nội lo lắng đứng ngồi không yên. Bỗng lúc đó…

-Từ bữa tới giờ con đã ở đâu ? – Ông Jung bất ngờ xuất hiện ngoài cổng cùng bà Lee. Ánh mắt bà ta liếc nhìn Jessica như 1 con cáo độc

-……… - Không khí trở nên im lặng

-Có phải Umma đã giấu giếm chuyện này giùm nó không ?

-Mày làm cha cái kiểu gì mà con cái mất tích gần cả tháng trời mà không đi kiếm ? Có xứng đáng làm cha của cháu tao không hả ? – Bà nội tức giận tiến đến và chỉ thẳng vào mặt ông Jung

-Con thừa biết nó đi đâu và ở đâu. Con muốn xem thử coi nó ở như vậy được bao lâu

-Thôi anh. Bớt 1 tiếng cho má vui – Bà Lee kéo lấy tay áo ông Jung

[LONGFIC] Không Thể Thay Thế - YulsicDär berättelser lever. Upptäck nu