Tại Hưởng 5

114 8 4
                                    

Chapter 05:

Gối chăn lạnh lẽo hơi sương, mạn châu ủ rũ đợi người vén lên.
Hồng nhan lẻ bóng ôm sầu, một lần gặp gỡ cả đời tình si.
.....
Tại Hưởng ngốc người mở to mắt nhìn chỗ trống cạnh bên mình đã không còn ai nữa, cứ vậy mà nằm ủ cả một buổi trong im lặng mông lung.
- Khởi bẩm nương nương! - hạ nhân ở bên ngoài tinh ý nhận ra người bên trong mạn đã tỉnh dậy liền mau chóng lên tiếng tâu báo - Bệ hạ có căn dặn, khi nào người thức dậy thì phải bẩm báo với người rằng Bệ hạ đang ở hoa viên chơi cờ cùng Thừa tướng đại nhân ạ!
Cảm thấy bản thân mình như vừa mới làm xong chuyện xấu, Tại Hưởng trong lòng chột dạ khi mới vừa nãy thôi y vừa thầm trách móc người kia vì đã để cho y thức dậy một mình mà không có vòng tay quen thuộc bao lấy y như mọi ngày, có lẽ cái tính ỷ lại này đã bị người kia dưỡng thành nên giờ chỉ cần không thấy người cạnh bên yêu chiều là bản thân Tại Hưởng sẽ sinh ra chút ủy khuất cùng bất mãn này, rất thức thời mà ngồi dậy rồi mau chóng thay đổi xiêm y để đi gặp Tuấn Chung Quốc cùng phụ thân của mình.

*****

Đang chơi cờ cùng Kim Thừa tướng, mắt thấy Tại Hưởng vì không muốn làm phiền mà cố tình bước nhỏ từ xa, Tuấn Chung Quốc chợt mỉm cười ngọt ngào chủ động gọi người đến.
- Hưởng nhi, đến đây!
Bị gọi, Tại Hưởng có chút thẹn thùng khi người kia dù đang ở trước mặt phụ thân cùng người hầu vẫn rất tự nhiên mà thân mật như thế, bệ hạ của y có phải hay không ngày càng kì lạ rồi, y thầm cảm thán.
- Bệ hạ! Phụ thân! - dù sao cũng là hoàng hậu của một nước, Tại Hưởng vẫn hành lễ theo phép nên có cùng hai người.
- Hoàng hậu nương nương! - dù là nhi tử vì việc riêng mà trở về nhà, nhưng Kim Thừa tướng vẫn giữ lễ mà đứng dậy cung kính hành lễ với y.
- Nhạc phụ đại nhân, người không cần phải cứng nhắc như vậy - nhìn ra ánh mắt ái nhân thoáng chút rung động bởi xưng hô phép tắc kia, Tuấn Chung Quốc rất tự nhiên mà nói rõ - ở đây là Kim gia, nên cứ xưng hô như bình thường không phải sẽ thoải mái hơn hay sao!?
Kim Thừa tướng dù không rõ vì sao Bệ hạ lại mau chóng thay đổi như vậy nhưng nhìn vào sắc mặt hồng hào của nhi tử, ông biết đứa con này của mình đang được người ta đối rất tốt.
- Lão thần hồ đồ mong Bệ hạ lượng thứ! - dù sao bệ hạ đã đánh tiếng trước, thôi thì cứ tuân chỉ này, vừa đúng ý bệ hạ vừa làm cho nhi tử cảm thấy thoải mái khi có dịp trở về nhà, việc vẹn cả đôi đường này thật cũng chẳng thiệt cho ai, ông thầm nghĩ.
Giải quyết xong chút lễ nghi gượng gạo kia, hắn dịu dàng dìu Tại Hưởng ngồi xuống cạnh bên xem hắn trổ kỳ nghệ.
Nghĩ đến việc được Tại Hưởng dùng ánh mắt long lanh không giấu được ánh ngưỡng mộ nhìn mình, Tuấn Chung Quốc thầm mỉm cười quyết một phen sống chết cùng nhạc phụ để thể hiện mình.
Tuy nhiên, dù muốn ra oai cỡ nào thì trước mắt vẫn là nhạc phụ đại nhân cùng kỳ nghệ nổi tiếng gần xa của Kim Thừa tướng, Tuấn Chung Quốc phải một phen mồ hôi đầy tráng mới mong đối xong ván cờ này.
- Đa tạ Bệ hạ đã nhường cho lão già này! - Kim Thừa tướng đánh xuống con cờ cuối hài lòng vuốt râu nhìn chính tay ông hạ màn cho ván cờ nãy giờ giữa hai người.
- Là do nhạc phụ đại nhân kỳ nghệ hơn người, ta đây còn yếu kém nên phải nhận thua là điều tất nhiên! - gượng gạo mỉm cười tỏ ra đồng tình với Kim lão gia, Tuấn Chung Quốc thầm trách Kim Tại Hưởng kia vì sao không an ủi ta mà còn nở nụ cười đến sáng lạn như thế khi thấy y bị nhạc phụ khi dễ cơ chứ.
- Hưởng nhi, lúc nãy trước khi đến đây ngươi đã dùng qua bữa sáng rồi chứ? - Tuấn Chung Quốc đổi chủ đề bằng việc quay sang hỏi Tại Hưởng.
Tại Hưởng có chút ngượng ngùng khi bị hỏi, không lẽ y phải thành thật trả lời bởi vì gấp gáp muốn gặp hắn mà bữa sáng cũng chỉ dùng qua loa qua.
- Đã dùng qua! - dù sao cũng là Hoàng hậu đương triều nên nói dối để giữ chút thể diện của mình cũng chẳng sao, nương nương cao quý rất điềm nhiên đáp.
Từng cử chỉ đến cả nhịp thở của người kia Tuấn Chung Quốc cũng tận tình nhớ rõ thì huống chi là đôi mắt mở to không chút động mi kia đang thể hiện y nói dối, hắn giả vờ không hay biết cứ vậy mà phối hợp diễn cùng y.
- Vậy lát nữa Hưởng nhi chú ý không nên ăn quá nhiều món điểm tâm của Kim tẩu làm, tránh để bản thân lại khó chịu! - giả vờ ân cần dặn dò nhưng ý tứ trêu chọc rõ mười mươi khi chính hắn biết y có bao nhiêu phần yêu thích đối với các món điểm tâm do Kim Tích Trân làm.
Nghe đến điểm tâm do huynh tẩu làm, đôi mắt to bỗng lóe lên tia thích thú, Tại Hưởng liền nhớ đến món bánh hạnh nhân béo ngọt mà y yêu thích không thôi do Trân ca làm ra, nghĩ đến, cái bụng tròn liền réo lên làm cho y cảm thấy đói ngay lập tức.
Nhắc người người liền đến, Kim Tích Trân khoan thai bước đến cùng Kim Nam Tuấn tiêu sái cạnh bên.
- Kim Nam Tuấn cùng thê tử Tích Trân tham kiến bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương! - Kim Nam Tuấn không quên phép tắc mà hành lễ cùng hai người.
Hành lễ xong, y cung kính hành lễ cùng Thừa tướng gia
- Phụ thân!
- Kim tướng quân không cần đa lễ! - Tuấn Chung Quốc lên tiếng - Ta có nói qua cùng nhạc phụ đại nhân, không cần phải quá theo lễ nghi phép tắc với người trong nhà - hắn thoải mái nói.
- Cái này... - Kim Nam Tuấn có chút bối rối trước hành động này của Tuấn Chung Quốc, vì theo y biết bệ hạ luôn dè chừng gia đình họ ngoại, đặc biệt là gia đình của họ thì nói gì đến việc có thể thoải mái như lúc này.
- Phu phu thần đã hiểu! - Kim Tích Trân cạnh bên nhanh chóng hiểu ý mà dễ dàng nhận lệnh.
Nghĩ rằng thê tử mình nhận mệnh là có lý riêng nên Kim Tướng quân cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ âm thầm gật đầu làm theo.
- Con có làm ít điểm tâm, xin mời phụ thân cùng bệ hạ và Tại Tại dùng! - vừa nói Tích Trân vừa cho người bày ra những món điểm tâm bắt mắt cùng tinh xảo lên bàn.
Nhìn qua biết bao là món ngon hấp dẫn Hoàng hậu nương nương kín đáo nuốt ực một tiếng, nhưng khi nhìn lại huynh tẩu, y không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn khi Trân ca chỉ vừa mới bước chân vào Kim gia mới được một ngày, vậy mà y lại gián tiếp lộng quyền bắt người ta làm điểm tâm cho mình, đôi mày thanh tú chợt chau lại vì suy nghĩ vô thức để cho môi nhỏ chu ra trông rất đáng yêu, thấy vậy Tuấn Chung Quốc không khỏi thích thú mà đưa tay đùa nghịch với môi nhỏ.
- Hưởng nhi cảm thấy không ngon miệng sao?! - hắn lên tiếng trêu ghẹo khi điểm vào đôi môi y.
Biết bệ hạ trêu mình, y ủy khuất cụp mắt càng làm cho môi nhỏ vì thế mà vẽ nét hờn dỗi.
- Bệ hạ thật xấu! - y nhỏ giọng trách hờn.
- Vậy để phu quân đúc cho ngươi chịu lỗi, được không? - bệ hạ vô tư tiến gần tới con nhà người ta thầm thì giở trò lưu manh trước mắt phụ huynh cùng huynh với tẩu người ta.
Tại Hưởng thẹn quá mà luống cuống cầm lên ly trà nóng tu vội khiến cho bản thân bị nóng mà ho khan đến đáng thương.
- Không sao! Không sao! - khác hẳn với thái độ chọc ghẹo lúc nãy, lần này Tuấn Chung Quốc lo lắng không thôi khi nhìn ái nhân ho đến đỏ cả mặt mày.
Tích Trân đưa mắt nhìn phu quân của mình, xem ra bệ hạ đối với Tại Tại rất cưng chiều, phu phu họ đã lo nghĩ nhiều rồi. Kim Nam Tuấn bàng quan không phản ứng, dùng sự im lặng để quan sát bệ hạ cùng em trai mình.
- Ta có nghe qua tài nghệ của Tích Trân, hôm nay được dịp thưởng qua quả thật trăm nghe không bằng một thấy! - sau khi thưởng thức điểm tâm, Kim lão gia lên tiếng khen ngợi.
- Phụ thân đã quá lời, con đây vẫn còn phải học hỏi nhiều ạ! - Tích Trân khiêm tốn nói.
Kim lão gia vuốt râu tỏ ra hài lòng với đứa con này, trưởng tử của ông quả thật có mắt nhìn người khi nhị công tử nhà Hầu phủ ngoài tri thức hơn người còn có tính khiêm tốn đáng quý, có được một đứa con dâu như thế này ông còn mong điều gì hơn.
- Tại Tại! - Tích Trân thân thiết gọi nhủ danh của hoàng hậu nương nương - Huynh có làm món bánh hạnh nhân mà đệ thích, đệ thử qua xem! - y chuyển đĩa bánh hạnh nhân vàng ươm đến trước mặt Tại Hưởng để y tiện tay lấy.
- Được! - Tại Hưởng vui vẻ nhận lấy.
- Phụ thân! - là đứa con được Kim Thừa tướng hết mực cưng chiều, Tại Hưởng không những giữ được sự thiện lương cùng thanh thuần trong xô bồ của đời người hơn thiệt, mà y còn là đứa trẻ hiếu thảo luôn dành cho đấng sinh thành sự hiếu kính vô đối, vì vậy dù là món điểm tâm mình vô cùng yêu thích thì y vẫn dâng lên phụ thân mình trước tiên.
Vui vẻ nhận lấy, Kim lão gia cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, Hưởng nhi dù đã lớn khôn còn được gả vào nhà người khác nhưng đối với ông vẫn một lòng hiếu kính, quả thật đứa trẻ này vẫn là bảo bối nhỏ vô giá và độc nhất đối với ông.
- Ca! Trân ca!
Lòng đế vương bỗng buồn man mác khi cứ nghĩ ái nhân sẽ nghĩ đến mình trước, đâu ngờ người ta còn bỏ xó mình sau huynh tẩu người ta nữa kìa, Tuấn Chung Quốc buồn tủi khóc thầm.
Mời hết một lượt "người lớn", cuối cùng Tại Hưởng mới mang bánh mời đến trước mặt vị kia nhà mình.
- Phu quân! - thẹn thùng ở trước mặt trưởng bối còn ân ân ái ái như thế, nhưng Tại Hưởng vẫn không sao giấu được ý xuân trong đôi mắt lấp lánh tựa sao trời kia.
Đã là lưu manh thì mãi là lưu manh, Tuấn Chung Quốc dù âm thầm hài lòng vì biểu hiện của y, nhưng bề ngoài vẫn cố ủy khuất lắm mà đối y.
- Muốn Hưởng nhi bón cơ!
Đại Quốc thiên tử phụng phịu yêu sách làm cho ba người có mặt cũng phải một phen đứng hình khi họ không tin kẻ có thể lạnh lùng thẳng tay trừng trị gian thần lại có thể làm ra bộ dáng này.
- Ngườii... - vành tai trắng nõn khẽ nhuốm hồng đào khi mà nam nhân này không biết xấu hổ dám nói ra mấy lời này trước mắt trưởng bối mà càng giận hơn là cái người không biết xấu hổ này dám giả vờ giận dỗi y.
- Hưởng nhi! - quả thật bao năm nhân sinh của Kim lão gia thật không uổng phí khi giờ phúc này ông đã được chứng kiến màn sư tử giả meo meo này.
Tại Hượng thẹn quá hóa giận, nhanh tay nhét bánh vào miệng kẻ kia. Vui vẻ nhận lấy bánh, Tuấn Chung Quốc còn không quên liếm nhẹ ngón tay ngà ngay trước miệng mình, thành công làm cho Tại Hưởng ngượng đến cúi mặt xuống không dám nhìn ai.
Một màn này được cả ba người kia chứng kiến, Tích Trân ý tứ tránh nhìn đi hướng khác để lại Nam Tuấn cũng chẳng biết nói gì ngoài giả ngơ uống trà, còn Kim lão gia lại thầm thở dài trong lòng, hôn sự này không biết nên vui hay nên buồn cho nhi tử đây....

*****
Taehyung, sinh nhật vui vẻ 💜 123019, 11:50.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 30, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tại HưởngWhere stories live. Discover now