Tại Hưởng

511 35 20
                                    

Hành cung vắng lặng, đâu xa vang vẳng từng tiếng gió rào như bước chân ai vội vã trong sương mờ, dồn dập như sóng triều, mạnh mẽ như lốc cuốn, bước chân kia như muốn xé nát con đường trước mắt để khoảng cách này mau chóng tan biến đi.
Xào xạc! Xào xạc!
Chỉ là tiếng gió thổi gặp lá cây thôi mà đã làm khuấy đảo sự u tịch của cung phòng đơn sơ đến đạm bạc này.
Nào có ai dám nghĩ nơi đây còn có người sinh sống khi vây quanh là lầu ngọc cung ngà.
Ấy vậy mà nơi u tịch này lại là nơi mà người đó sinh sống, người đã từng là nhị công tử của Thừa tướng phủ, và cũng đã từng là mẫu nghi thiên hạ của Đại Quốc hùng mạnh.
Một thân cao quý thế kia vậy mà tự lúc nào đã phải gửi mình vào nơi cung lãnh, chia sẻ tháng ngày cũng chỉ có bốn bức tường xanh rêu, sự đời thật trớ trêu, mà có hay không đây chính là số phận.
- Nương nương, xin hỏi người có còn điều gì cần gửi gấm? - giữa không gian yên tịnh, vị công công kia khẽ cung kính lên tiếng hỏi, nhưng nào có ai không biết giọng điệu kia có bao nhiêu phần trào phúng khi vị công công là này đang miễn cưỡng ở nơi đây chỉ để thi hành mệnh lệnh được giao.
Tên thị vệ nọ lén đưa mắt nhìn người vừa được gọi là "nương nương", hắn từng nghĩ chắc là người dễ gây chán ghét nên chẳng bao lâu thì đã bị bệ hạ giáng vào lãnh cung, nhưng không, người đang ở trước mắt chẳng khác nào tiên tử, dung nhan tú lệ kia khiến hoa cũng phải buồn phiền, vậy mà phải chịu cảnh lãnh cung suốt bao mùa khi y vừa qua nhược quán chẳng mấy năm (nhược quán: hai mươi).
Vân lam vây thân gầy thêm vô thực, nam nhân phong thái thanh lãnh tựa như tiên tử lỡ bước hạ phàm, chỉ là thoáng chút nhưng khiến bao người phải ngơ ngẩn.
Như lờ đi việc thế tục, y nhẹ đưa mắt nhìn theo cơn gió vừa thổi ngang qua, như có như không buông lời rất khẽ
-Bình an!
Nói rồi, người đó nâng lên chung rượu trên khay, thoáng nhìn ngắm chất rượu trong suốt như sương mai rồi rất nhanh mà tu hết cứ như chưa từng lưu luyến trần đời.
Nhẹ nhàng đặt ly rượu trở lại khay, quay lưng bước về phía hậu viện, mặc cho chính điện hoang tàn hãy còn vị công công lúc nãy cùng vài tên thị vệ đứng ngẩn theo vị tiên tử đã quay về trời.

*****

Ánh tà dương hát ru bài đồng thoại, bóng đình viện dịu dàng đưa giấc mộng xa, thân ảnh nhỏ nằm yên khép mi ngà, tự vẽ mộng phù du thế nhân.
Bước chân xa đến tự bao giờ, lốc cuốn, sóng triều tan xa mất, chỉ còn lại gió lay yếu ớt với hơi tàn.
Run rẩy từng bước về phía trước, chỉ là một đoạn nhỏ thôi mà như cả ngàn dặm xa.
Lam bào đơn bạc tựa khói mây, bao lấy thân ảnh nhỏ tựa sương mờ, chỉ thoáng chốc sẽ phiêu tán về trời khi mây quang nắng rọi.
Người si mộng hay dừng bước phiêu bạt, đôi chân thiên tử quỳ rạp dưới chân người, cầu xin người chỉ là si mộng, để mộng tan người tỉnh giấc say.
Nhưng than ôi, người quá tham mộng, mãi đắm chìm trong cõi hư vô.
Từng ngón tay run run khẽ chạm lên dung lệ, giá buốt tận xương cái lạnh của đông tàn, như sắc chiều từ lâu đã nhạt màu ẩn lên làn da nhợt nhạt của người.
Cẩn thận nâng người ôm vào lòng mình, như sợ chỉ một chút bất cẩn của bản thân sẽ làm cho người tan mất.
Rồi không biết qua bao lâu, từng tiếng nấc nghẹn ngào từ đâu vang lên làm phiền đến người đang ngủ.
-Tại... Hưởng... - đôi vai to lớn như thái sơn nhẹ nhàng run bật từng cơn mỗi khi người đó cất chất giọng khản đặc đã nhuốm đầy đau đớn khi gọi người trong lòng.
Bao lâu rồi hắn không gọi người trong lòng như vậy?
Bao lâu rồi hắn không thân cận người trong lòng như lúc này?
Đã bao lâu rồi?!
.....
Đã từ rất lâu rồi!
Tiếng khóc đau thương đến xé lòng nhưng nào có ai nghe thấu khi người đã vĩnh viễn xa rời.
Thái dương lặng lẽ lui mình về bóng tối, tiếng khóc than vang mãi trong hoa viên úa tàn....

Tại HưởngWhere stories live. Discover now