Tại Hưởng 3

220 21 2
                                    

Chapter 3: Lụa hương.

Trầm hương nghi ngút tỏa, ngón ngọc nhịp nhàng nâng.
Sách kinh ngang trước mắt, chân tâm thả phương trời.
Thái nguyệt khép mi hờ, cửa Phật ngang trước mắt, thiên hạ lại trong tâm.
- Tối qua, Bệ hạ lại nghỉ ở cung của Hoàng hậu? - nhàn nhã tựa ghế lớn, nữ nhân tư thái cao quý mở miệng hỏi kẻ đứng gần.
- Vâng thưa, Thái hậu! - lão công công bên cạnh cung kính trả lời.
- Bệ hạ cuối cùng cũng hiểu chuyện - tay giở trang kinh, miệng nhàn nhạt nói.
- Quả thật sau trận bạo bệnh kia, tình cảm của Bệ hạ cùng Hoàng hậu đã tiến triển rất nhiều! - lão công công nhận xét.
- Sức khỏe của Bệ hạ hiện giờ như thế nào? - bà ta hỏi tiếp.
- Bẩm Thái hậu, nhờ sự chăm sóc tận tình của nương nương mà sức khỏe của Bệ hạ đã dần hồi phục nhanh chóng - lão nói.
Lại một trang kinh được lật tạo ra tiếng sột xoạt náo nhiệt.
- Hoàng hậu có lẽ đã dụng tâm không ít! - bà ta như có như không nhận xét.
- Dạ vâng, thưa nương nương! - lão cung kính đồng tình.
- Mang vài tấm lụa hương vừa được tiến cống ban tặng cho y! - bà ta hạ lệnh.
- Nô tài tuân chỉ! - lão công công cúi chào hành lễ rồi nhanh cho người mang lễ vật sang Đông cung của Hoàng hậu.

*****

Trang thơ đọc dở nằm lặng lẽ, gác đầu lên gấm thưởng lụa vàng.
Lụa hương ngàn vàng khó sánh đổi mà sao lại thô kệch tựa gai nhọn.
Cao cao quý quý thì sao chứ, ý vị thâm trường mới nặng vai.
Dung lệ thanh tú cũng héo úa, thả lời thở than giữa thế nhân.
Liễu mi buông rũ che mờ mắt ngọc, giấu đi ưu phiền biết tỏ cùng ai.
Thân ảnh nhỏ cô độc nơi cung son, khẽ thầm thì ngâm khúc bi thương.
Đương giữa lúc nghĩ suy, từ đâu bóng đen nào xuất hiện trước mắt.
- Hưởng nhi là đang nhớ đến ta sao? - hơi thở nóng ẩm từng đợt cứ mơn trớn vành tai mỏng làm cho bạch ngọc bỗng chốc cũng hóa hồng nham.
Nhận ra giọng nói thân thuộc cơ thể hãy còn căng cứng vì bị bất ngờ nay đã yên tâm phần nào mà thoải mái hơn.
- Bệ hạ! - kéo lấy đôi tay đang che hết tầm nhìn của mình ra, y nhận ra hắn đã đến đây từ bao giờ.
- Chậc! Chậc! Hưởng nhi thật hư mà! - hắn lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng nói.
Nhận ra ánh nhìn đầy ngơ ngác vì không hiểu chuyện của y hắn hận không thể ngay và luôn đem y ra yêu thương tại nơi này, nhưng vì thương hoa tiếc ngọc đang muộn phiền dai dẳng hắn đành ngậm đắng nuốt cay giấu đi ước muốn kia.
- Phu quân! Ngươi chẳng lẽ đã quên ta là phu quân của ngươi hay sao? - cưng chiều nựng lấy chiếc cằm nhỏ hắn một lần nữa lại giải thích cho y phải gọi mình bằng danh xưng gì.
Đôi má tròn chợt ửng một tầng hồng nhạt tựa màu đào khi người đã ngã say men.
- Nào lặp lại cho ta nghe! - hắn mở lời đòi hỏi.
Mất một lúc y mới ném chút thẹn thùng ra xa mà mấp máy đôi môi hoa đào ra.
- Phu... quân... - vì quá xấu hổ y đành quay mặt đi né tránh gương mặt đắc ý của hắn.
Thích thú trước bộ dạng này của y hắn không giữ lấy tiết chế của đế vương mà rất mau lẹ ngồi xuống kéo cả người y vào lòng mình.
- Bệ... phu quân - nhận thấy ánh mắt không hài lòng của đế vương, y nhanh miệng sửa lại cách gọi.
- Ừm! - hắn hài lòng mỉm cười.
- Là lụa hương sao? - chuyển tầm mắt sang khay gỗ đang chất cao từng cây vải đậm mùi thơm dìu dịu, hắn mau chóng nhận ra đây là lụa hương một trong những cống phẩm do nước khác mang tiến cống lần trước mà hắn đã mang tặng cho Thái hậu.
Y bất giác giật mình đầy lo sợ khi cuối cùng hắn cũng nhận ra sự có mặt của lễ vật này.
Lòng y chợt nhói lên chua xót khi những giây phút cứ ngỡ đã trong tay nhưng giờ đã đến hồi kết thúc.
- Vâng, là lễ vật mà sáng nay Thái hậu cho người mang tới chỗ thần - y thành thật nói.
- Ừ! - nam nhân nhàn nhạt đáp.
Biết mình đã làm cho đế vương mất hứng, y cũng an phận mà ngồi yên một bên, tránh cho người thêm chán ghét.
Nhìn y như vậy, hắn thầm thở dài trong lòng, bóng ma trong y dường như vẫn còn ngự trị nên đến giờ chút cảnh giác y vẫn còn giăng lên làm cho chính y bị cô lập trong bức tường ấy.
Nhẹ nâng gương mặt đã ngập sắc ưu thương, hắn đau lòng chạm vào đuôi mắt long lanh ánh nước.
- Phu quân không cho ngươi nghĩ linh tinh! - hắn cứng giọng ra lệnh là vậy, nhưng cái ôn nhu kia nào có che giấu được sau từng cử chỉ.
- Ngươi không sợ phu quân sẽ buồn khi nhìn thấy ngươi phiền não hay sao? - hôn nhẹ lên đôi mắt ấy như mảnh lụa mềm nhẹ lau sạch vết buồn thương.
Cứ nghĩ dỗ dành như vậy y sẽ nín khóc nhưng không ngờ càng dịu dàng y lại được dịp nức nở khóc lớn hơn.
- Ngoan! Không được khóc Hưởng nhi của ta! - đành chịu thua trước nước mắt mỹ nhân, hắn ôm trọn gương mặt đẫm nước vào lòng mình.
Sự việc này khiến cho y không chịu nổi khi mà người sao lại quá ôn nhu, cứ nghĩ đế vương sẽ lại lạnh nhạt bỏ mặc y quay trở lại với tháng ngày cô quạnh, nhưng không ngờ người chẳng buông tay mà lại dang rộng vòng tay to lớn giữ lấy y trong ấm áp yên bình.
Thấy người trong lòng vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc, hắn khó xử khi quyết định dùng biện pháp mạnh với y.
Bỗng chốc tiếng thút thít im bật trong từng tiếng thở dốc làm cho y từ nức nở đến mềm nhũng cả người.
Hài lòng nhìn người trong lòng đang phập phồng hít thở, hắn tự cảm thán cho cái sự hy sinh này của mình.
Ôm cả người đặt vào lòng, hắn vừa vuốt ve tấm lưng hạc vừa đặt từng nụ hôn một lên khắp gương mặt y.
Mãi cho đến khi những nhịp thở đứt quãng đã dần ổn định những nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ vẫn chậm rơi xuống mặt cho người nào đó đã dần chuyển sang né tránh.
- Phu quân!
Bình thường phải ép o này nọ y mới ngượng ngùng gọi hắn hai tiếng thân thương này làm cho hắn vừa thích thú lại vô cùng cao hứng, nhưng giờ khi y chủ động như vậy thật sự là hắn cho chút bất ngờ a.
- Hửm? - vẫn chưa hoàn hồn hắn ậm ờ đáp.
- Đa tạ ngươi! - nói rồi Hoàng hậu nương nương cao quý của Đại Quốc hùng mạnh lại chôn mặt vào lòng ngực của người khác trông chẳng khác nào thiếu niên e thẹn được nếm thử vị tình đầu.
Mất một lúc để hắn tiêu hóa hết sự việc đang diễn ra, để rồi đổi lại chỉ là nụ hôn đầy cuồng nhiệt hơn thôi.
- Đồ ngốc, đã là phu thê thì còn phân chi ơn nghĩa! - hắn tinh nghịch điểm vào chiếc mũi thanh tú kia.
Nhìn thấy y nhu thuận ngồi trong lòng mình lắng nghe từng lời mình nói, hắn thấy mình thật sự may mắn khi có thể trọng sinh lần nữa.
Tâm ý của y hắn hiểu cả, mà thâm ý sâu xa của Thái hậu hắn cũng đều nhìn ra.
Vì tình thế trước mắt nên tốt nhất là thuận theo ý của Thái hậu tránh cho bà ta sinh nghi ngờ mà bày kế hãm hại y, đã trải qua một đời hắn đã thấu lòng dạ của người đàn bà đó là như thế nào.
- Nhân tháng sau là lễ mừng đại hôn của Kim Tướng quân cùng nhị công tử nhà Kim hầu, ngươi hãy lựa ra một tấm để may xiêm y đi dự cùng ta cũng coi như không phụ tâm ý của Thái hậu - hắn lên tiếng gợi ý âu cũng giúp y gỡ rối phần nào trước phép thử này của Thái hậu.
- Vâng, thưa phu quân! - y gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng nào có yên vui.
Y nào không biết giữa bệ hạ cùng Thái hậu có gút mắt trong lòng, nếu y thuận theo lời hắn thì chẳng khác nào quang minh ủng hộ Thái hậu trước thanh thiên bạch nhật, và cũng chính điều đó sẽ làm cho người khác nghĩ y không trung thuận với đế vương khiến cho uy quyền của hắn trong mắt người người sẽ giảm đi dẫn đến các triều thần lung lay lòng tin đối với tân đế. Mặt khác, nếu sau này cần ra mặt thì đây sẽ là mũi nhọn quay lại tấn công y khi bước trước mang danh quy thuận họ ngoại mà bước sau đã dựa lưng thiên tử, càng nghĩ lại càng rối khiến cho y không khỏi chau mày đăm chiêu.
Vuốt nhẹ đôi lông mày trên trán ngà, hắn có chút không vui khi thấy y cứ mãi bận lòng vì điều khác chứ chẳng để tâm đến người phu quân là hắn.
- Phải chăng ngươi đã quên đi những lời mà phu quân đã nói với ngươi? - còn đâu chồng ghẹo trêu đùa, giờ đây ẩn trong mắt nam nhân là sắc lạnh vây khắp đôi đồng tử khiến cho hàn khí cũng vì vậy mà thổi ngang đây.
- Không có! - đôi mắt tròn rũ xuống né tránh.
- Vậy ngươi lặp lại cho ta nghe xem nào? - từng câu từng chữ mang mùi uy hiếp làm cho y cũng phải sợ sệt vài phần.
Làm sao y có thể lặp lại từng câu từng chữ kia, khi đó là bảo vật của y để sau này sủng ái kia nào còn nữa thì y cũng đã có nó để tự an ủi mình vào những ngày tháng dài cô độc.
"Ta không cần một Hoàng hậu hiền đức của Đại Quốc hay một Kim Tại Hưởng của Thừa tướng phủ, người ta cần là một Hưởng nhi có đủ hỷ nộ, có ái ố mà ta có thể cưng chiều, sủng ái trong tay như trân bảo" đó là những gì mà bậc đế vương đã nói với y khi y đang gối đầu lên khuôn ngực rắn chắc nhưng muôn vàn ấm áp của đêm trăng thanh tịnh đậm vị ái tình.
Không phải là lời mật ngọt phù hoa, cũng chẳng cần hứa hẹn vĩnh viễn, mà đó chỉ là một câu nói chứa đầy thâm tình đủ cho y khắc cốt ghi tâm.
Phút chốc bao rối ren trong lòng cứ vậy mà dễ dàng bị nam nhân này bóp nát chỉ bằng cử chỉ ôn nhu trước mắt.
- Phu quân! - từng tiếng nức nở vang lên thay cho y vội vã tìm đến vòng tay rộng lớn trước mắt.
Hắn mỉm hài lòng khi nhìn y đã chịu buông bỏ sự mạnh mẽ thường trực mà biết yếu đuối dựa dẫm vào mình hơn trước.
- Ngoan, thê tử của ta! - hắn dịu dàng ôm lấy y.
Đời trước đã để cho y chịu bao ủy khuất, đời này nhất quyết hắn sẽ chỉ cho y hạnh phúc cùng toại nguyện.


23:00, 12.30.17.

Tại HưởngWhere stories live. Discover now