Đứng dậy sau những nỗi đau

37 1 0
                                    


Cứ bước đi, dù cho có vấp ngã, hãy mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp. Cho đến khi em tìm thấy người đàn ông thực sự thuộc về mình!
Cô gái bé nhỏ của chị!
Chị viết những dòng này cho em, nhưng thật ra cũng là viết cho chính mình. Hãy luôn nhớ, mọi bế tắc đều có lối thoát nếu em không bỏ cuộc. Trong lúc giông bão, em thấy mình nghiêng ngả nhưng khi màn đêm qua đi em sẽ thấy vui mừng vì mình vẫn còn tồn tại và ngày mới lại bắt đầu.
Chị đã hơn một lần từng nghĩ, nỗi đau ấy lớn quá, mình không đủ sức vượt qua được. Và cũng có những đứa bạn thân phải rong ruổi theo chị khắp các con đường. Họ sợ chị cô độc, sợ chị dại dột... Họ lặng lẽ, im lặng đi bên chị. Nhưng xái im laejng đó đã khiến tim chị cảm thấy ấm hơn, chân chị vững hơn rất nhiều.
Cái em cần lúc này là một người bạn hiểu em. Một người phải cho em biết phải làm gì trong lúc hoang mang. Nỗi đau sẽ dễ chịu hơn nên đừng bao giờ quay lưng lại với những người bạn. Chúng sẽ trở nên vô nghĩa khi em đã chấp nhận được nó. Và em sẽ không còn sợ hãi nữa, sẽ học cách đối diện với nó từng ngày.
Nếu muốn khóc, hãy nhìn thẳng vào gương và khóc, nhìn thẳng vào nỗi đau của mình, em sẽ thấy nó xấu xí và thê thảm như thế nào. Em sẽ tự đặt ra câu hỏi cho chính mình, làm sao có thể sống mãi với khuôn mặt đáng thương này?
Chị không bắt em quên, vì cách chị đứng lên không phải là trốn chạy. Khi em bình tâm hơn, hãy dùng lí trí để nhìn lại những gì mình đã làm xem nó có tốt hay không? Cuộc đời này em chủ nên chọn lựa những gì tốt đẹp cho bản thân mình. Em không thương em, không ai thương em được nữa. Vì thế, nếu câu trả lời là không, thì hãy thay đổi và bắt đầu lại. Hãy tìm kiếm niềm vui ở những nơi em đã từng đi qua và kéo về những cảm xúc mới, bỏ xa những đau thương và cô độc mà hãy mạnh mẽ bước ea khỏi bóng tối.
Hãy thử thay đổi kiểu tóc và màu son. Hãy nhìn vào mắt chàng trai đi qua em. Hãy tạo cho mùnh một sức quyến rũ và sự mới mẻ. Em sẽ thấy cuộc đời vẫn tươi đẹp và mọi cánh cửa lại rộng mở. Em có thể tin đây là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình, tin những gì em cho đi sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng cuộc đời nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta cà phải may mắn lắm hạnh phúc trên đời này mới trọn vẹn.
Nếu không? Em chẳng thể ôm hận mãi trong lòng, sẽ không ai thương em bằng chính bản thân mình. Em có thể mất niềm tin trong lúc này, cho phép mình trách móc thậm chí là hận thù nhưng chỉ nên trong lúc này thôi. Và khi đã trút hết được mọi thứ, em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng và an yên. Tha thứ cho chính mình và cho những người mới một cơ hội, em sẽ biết yêu mình hơn và yêu người hơn.
Cứ bước đi, dù cho có vấp ngã, hãy mạnh mẽ đứng lên và bước tiếp. Cho đến khi em thì thấy người đàn ông thực sự thuộc về mình, em nhé!   

Em độc thân, em kiêu hãnhWhere stories live. Discover now