Chương 15 + 16 +17 (Hoàn)

7K 409 184
                                    

Chương 15:

Đợi đến khi Lục Cảnh giúp Triệu Duy Sinh tẩy rửa xong thì trời cũng tối.

Tâm tình hắn rất phức tạp, đắp chăn giúp Triệu Duy Sinh rồi đi ra ban công. Hai người còn chưa ăn cơm, Triệu Duy Sinh thì ngủ ngon lành, hắn thì đói đến bực bội. Tuy nói lúc lên đỉnh thì rất sướng, nhưng đến lúc tỉnh táo lại thì vẫn có chút không quen.

Hắn và Triệu Duy Sinh quen biết đã nhiều năm, quả thật chưa từng nghĩ sẽ phát sinh loại quan hệ này. Dù vậy, chuyện xảy ra rồi cũng không thấy phản cảm, nhưng lại có cảm giác buồn bực khi quan hệ giữa hai người thay đổi. Tất nhiên, nếu đã chấp nhận cùng Triệu Duy Sinh làm chuyện đó, hắn chắc chắn sẽ phụ trách đến cùng. Dù sao cũng phụ trách nhiều năm như vậy rồi, phụ trách thêm một đời cũng không thành vấn đề, huống hồ, chỉ cần chống lại ánh mắt đáng thương của Triệu Duy Sinh, ở phương diện tình cảm, hắn cũng chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

Triệu Duy Sinh thật sự rất đáng yêu.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Cảnh cảm thấy không tìm người tâm sự thì không được, hắn quay vào phòng cầm lấy di động của Triệu Duy Sinh, rón rén trở ra ban công, từ trong danh bạ tìm đến cái tên Lục Tiểu Trạm, không do dự bấm gọi.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, đây là lần liên hệ đầu tiên với Lam Tiểu Trạm. Dù vậy, thời gian hắn và Lam Tiểu Trạm quen biết nhau còn lâu hơn so với Triệu Duy Sinh, hai người từ bé đã là hàng xóm, là bạn tốt cũng là bạn xấu của nhau.

Đầu dây bên kia tút tút vài cái, có lẽ đã khuya nên bị tắt, Lục Cảnh lúc này mới nhận ra giờ đã quá nửa đêm, khuya thế này gọi người ta cũng không hay, đang chuẩn bị từ bỏ thì Lam Tiểu Trạm gọi lại.

"Triệu Duy Sinh?" Thanh âm Lam Tiểu Trạm vô cùng khiếp sợ.

Lục Cảnh ho khan một tiếng: "Là tôi, Lục Cảnh."

Lam Tiểu Trạm trầm mặc hồi lâu, ném lại vài chữ rồi treo điện thoại.

"Mẹ, thần kinh."

Lục Cảnh buồn cười, Lam Tiểu Trạm thú vị như vậy đấy, hắn cố ý gọi lại, lúc này đầu dây bên kia tiếp thật nhanh, trước khi Lam Tiểu Trạm mở miệng thì giành nói trước: "Lâu rồi không gặp, bạn học Tiểu Trạm".

"Ngu ngốc." Bên kia mắng lại một câu, dừng một chút, thanh âm Lam Tiểu Trạm mềm xuống: "Chào mừng trở về, Lục Cảnh."

Lục Cảnh kỳ quái: "Triệu Duy Sinh nói cậu sẽ đánh tôi, sao nhanh vậy cậu đã tin là tôi?"

"Cậu quan tâm làm gì." Lam Tiểu Trạm ngáp một cái, thông minh vào chủ đề chính, "Cậu quay về lâu vậy rồi lại cố tình chọn lúc nửa đêm để gọi cho tôi, nói đi, có chuyện gì, ngắn gọn súc tích."

Lục Cảnh cười cười, thanh âm lại có chút buồn rầu: "Tôi cảm thấy hình như tôi là đồng tính luyến ái, làm sao giờ?"

"Ồh, gì nữa?" Lam Tiểu Trạm hờ hững đáp lại.

"Cậu không cảm thấy gì à? Cứ bình thản vậy thôi? Thanh mai trúc mã của cậu thành gay, cậu cứ thờ ơ thế hả? Ồ, gì nữa? Vậy là xong hả? Chẳng lẽ cậu không nên khuyên tôi một câu hả?" Lục Cảnh shock, liên thanh nói một tràng, không lẽ đầu năm nay, bạn thân của bạn thay đổi tính hướng là chuyện quá bình thường à? Vậy trước đó hắn buồn bực rối rắm làm cái vẹo gì?

[ĐM] Bạn trai là thụ sue thì phải làm sao?! Đá thôi! (Hoàn)Where stories live. Discover now