Chương 13 + 14

5.6K 332 79
                                    

Chương 13

Lục Cảnh bị đè tỉnh.

Chớp mắt mấy cái để thích ứng với ánh sáng, cúi đầu thì thấy một đầu tóc xù cọ vào cằm ngứa ngứa. Triệu Duy Sinh ghé cả người lên người hắn, ngủ có vẻ không thoải mái, mày nhíu chặt, hai bọng mắt thâm quầng.

Lục Cảnh theo bản năng muốn xoa tóc cậu, sau đó giật mình chết khiếp.

Hắn! Bị! Trói!

Excuse me?!

Ngay sau đó Lục Cảnh phát hiện một việc còn kinh khủng hơn nhiều!

Triệu Duy Sinh không mặc quần áo, hắn cũng không mặc quần áo, hai người thịt dán thịt, Triệu Duy Sinh còn đang dụi người vào lòng hắn, Lục Cảnh chưa thể lý giải tình huống trước mắt, hắn yên lặng nhìn Triệu Duy Sinh, ký ức chậm rãi sống lại.

"Triệu Duy Sinh? Này, Triệu Duy Sinh, dậy mau!!!" Lục Cảnh tức giận gọi người.

"Ưm......" Triệu Duy Sinh nhíu mi, trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn cố chấp dính lên người Lục Cảnh, Lục Cảnh thật sự sắp bị cậu đè cho tắt thở, "Triệu Duy Sinh, cậu còn không tỉnh thì đừng có mong gặp lại tôi!"

Vừa dứt lời, Triệu Duy Sinh giật mình mở mắt, sau khi nhìn thấy Lục Cảnh, ánh mắt trở nên mờ mịt, nhưng khóe môi lại không kìm được cong lên. Cậu ôm lấy vai Lục Cảnh, tựa lên người hắn, mặt cọ mặt nhẹ nhàng ma sát một lúc mới buông ra.

"Tốt quá, cậu vẫn ở đây."

Lục Cảnh không được tự nhiên nghiêng đầu, "Thả tớ ra."

"Không." Triệu Duy Sinh buồn bã nhìn hắn, "Nếu cậu có thể cùng cậu ta, vì cái gì lại không thể cùng tớ?"

Lục Cảnh đờ mặt: "Gì? Cùng cái gì?"

Triệu Duy Sinh ghé vào người hắn, dùng ánh mắt lên án trừng hắn: "Rõ ràng nói sẽ không thích, vậy tại sao lại lột đồ rồi nằm trên một giường với cậu ta hả!?"

Lục Cảnh cảm thấy giọng điệu của Triệu Duy Sinh rất giống một cô vợ đang chất vấn ông chồng sao dám đi cặp bồ. Nếu là người khác hỏi, hắn đã trợn trắng mắt không quan tâm, nhưng là Triệu Duy Sinh hỏi, hắn lại cảm thấy vô cùng đáng yêu. Đồng thời, hắn cuối cùng cũng phát hiện, hình như Triệu Duy Sinh hiểu lầm rồi.

Triệu Duy Sinh hiểu lầm hắn có quan hệ với Lâm Khoa.

Đùa à, hắn là trai thẳng đó, sao có thể gì gì với cậu ta!

"Khi đó quần áo của tớ vẫn còn mặc trên người mà, đồ ngốc này, nghĩ cái gì không biết?" Lục Cảnh bất đắc dĩ thở dài, "Cậu vì thế mà trói tớ vậy hả? Được rồi, bây giờ hiểu lầm được xóa bỏ rồi, cởi trói cho tớ đi, sao cậu lại cởi hết quần áo của chúng mình thế này, thế nào gọi là cùng một chỗ với cậu chứ....."

Tiếng nói chợt ngừng.

Triệu Duy Sinh ngửa mặt, hôn bẹp lên môi hắn.

Lục Cảnh mở to mắt nhìn cậu, tạm thời không có phản ứng.

"Tớ sẽ không buông cậu ra đâu, bỏ qua cơ hội này sẽ không có cơ hội khác nữa..." Triệu Duy Sinh rầu rĩ nhìn hắn mà than thở, một lần lại một lần hôn lên môi Lục Cảnh. Từ nhỏ đến lớn cậu đã thích Lục Cảnh, chỉ là một động tác miệng kề miệng đơn giản thế này đã khiến cậu mặt đỏ tim đập rồi. Người mình thích ở ngay trước mắt, cậu vừa vui mừng lại vừa xót xa, nhịn không được hôn một lần lại thêm một lần, hơi thở giao hòa. Hận không thể khiến cả người Lục Cảnh có hương vị của mình, hận không thể làm cho khắp người mình là hương vị của cậu ấy. Không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi mọi động tác đều ngừng lại, Lục Cảnh vẫn giữ nguyên tư thế không có phản ứng.

[ĐM] Bạn trai là thụ sue thì phải làm sao?! Đá thôi! (Hoàn)Where stories live. Discover now