Chap6

6.3K 313 9
                                    

Hôm nay thêm 1 chap nhé,bù cho thời gian qua
___'______Let's Go________
"Cậu ..Là...Là...chung... Quốc..đúng không?"
Hả? Sao anh lại biết tên tôi? Chung Quốc bây giờ có thể chắc chắn mình có quen biết người này nhưng nhất thời không nghĩ ra thôi trong đầu cậu giờ hiện lên biết bao nhiêu là câu hỏi anh ta là ai? Mình quen anh ta không? tại sao anh ta lại biết mình?...
"Đúng rồi, đúng thật là Tuấn Đệ."(mình để vậy cho hợp lí độ tuổi)
Người kia mừng rỡ, phóng đến trước mặt cậu vui mừng ra mặt, chỉ thiếu điều là chưa ôm câu mà thôi.
Tuấn đệ? Hai tiếng này dường như đã lâu lắm không có người gọi cậu như vậy, có một chút buồn ,có 1 chút hoài niện và cảm giác ấm áp vui vẻ len lỏi đâu đó trong trái tim của cậu.Kể từ ngày bà ngoại câu mất cho đến nay cũng đã 7 năm rồi,7 năm không quá dài cũng không quá ngắn đối với cậu nhưng 7 năm ấy lại kiến cho người ta thay đổi và 7 năm rồi cậu mới nghe lại tiếng gọi của thời học sinh,cái thời bồng bột của mình bên đàn em. Cậu trân trân nhìn người trước mặt, môi vô thức hỏi:"Anh là?"
"Tôi là Doãn Kì,Là Mẫn Doãn Kì ngày trong nhóm của mình ngày trước" Doãn Kì vui mừng nắm tay cậu mà nói.
"Doãn Kì? Kì? ... Là mày thật sao Doãn Kì? Không phải tao đang nằm mơ chứ." Những kỷ niệm của quá khứ lại ùa về, cậu cũng có chút không tin vào mắt mình, không ngờ lại có thể gặp người quen ở nơi này.
"Cảm xúc đang dâng trào, đệ lại vào tiếng "Mày" 1 cái nghe xong tụt cảm xúc hết trơn."
Doản Kì đây không thích bị gọi là mày nữa, ngày xưa thì còn trẻ tuổi nên không nói làm gì, nhưng bây giờ Y(doãn Kì) và cậu cũng đã trưởng rồi, huống hồ chi Y còn lớn hơn cậu 5 tuổi nữa.
"Trời còn bày đặt tỏ thái độ với tao, ngày trước cũng gọi như thế có sao đâu, màu mè.: Chung Quốc khinh thường lườm Doãn Kì 1 cái sắc lẻm.
"Thì đó là chuyện ngày trước, còn bây giờ hai đứa mình lớn rồi, hơn nữa tôi cũng lớn hơn nhà người tuổi mà." Doãn kỳ phân tích
"Thì tại mày cũng gọi tao là đệ còn gì, tao kêu lại bằng mày thì hợp lý quá rồi, mày còn đòi hỏi gì nữa hả?"cậu hùng hổ nói
"Nhưng mà...."Y còn chưa nói xong thì cậu đã nói chen vào:
" Nhưng, Nhưng con khỉ, nghe tao hỏi nè. Tại sao mày lại ở đây? Không phải nhà mày ở Thành phố B sao?"
_Thì tại...tại..." Doãn Kỳ ra chiều lưỡng lự, Y  thực sự không muốn nói ra nguyên nhân này.
"Tại sao, mày nói rõ cho tao nghe coi. "Cậu nhíu mày nhìn Y khó hiểu, Không biết ăn trúng cái gì mà ấp ấp úng úng không nói vậy không biết.
"Tại...tại từ lúc ngươi biến mất thì cả đám cũng rã hết, tôi thì đệ cũng biết rồi đó, nhà thì nghèo khổ mẹ tôi gồng gánh kiếm tiền nuôi 3 anh em tôi, thấy vậy nên tôi mới nói với mẹ cho mình sang thành phố khác sinh sống, sau khi ổn định sẽ gửi tiền về quê để phụ giúp mẹ tôi nuôi 2 đứa em, nhưng khổ nổi muốn lấy đồng tiền của người khác đâu có dễ, tôi đã phải làm quần quật từ sáng tới tối vậy mà vẫn không có đủ tiền để gửi về quê cho mẹ mình. Nên tôi mới..." Nói tới đây Doãn Kỳ tự nhiên ấp úng rồi không nói nữa, Chung Quốc thấy vậy tiếp lời.
"Cho nên mày mới phải đi hành nghề đạo chích phải không? Và đám người lúc nãy lùng sục mày là bởi vì mày đã lấy tiền của họ." Chung Quốc nói ra suy luận trong đầu mình.
"Đúng vậy."Doãn Kỳ,buồn rầu lấy tay xoa lại mái tóc rối,mắt thì nhìn xa săm phía ngoài cửa sổ,azzz chuyện này thật xấu hổ
"Oh, tao với mày giống nhau." Chung Quốc cười tươi, gặp lại bạn thân lại còn cùng chung cảnh ngộ lòng cậu thật sự rất vui.
"Hả? Thật sao.... đệ cũng giống tôi sao?" Y ngạc nhiên
"Ừ." Cậu ừ 1 cái nhẹ nhàng như đó là việc hiển nhiên, rồi cậu vỗ mạnh vào vai Doàn kỳ nói tiếp:" Ngồi xuống ăn với tao, hôm nay tao đãi mày."
"Ừ, tôi cũng đang đói, mà tôi đả nói rối hay xưng hô cho đúng từ giờ tôi sẽ là anh còn Quốc sẽ là em"
"Phụt........" Chung quốc vừa uống được một cốc nước mà nhờ công của doản kì nó đã tung cánh bay đi và đáp thẳng tới người Y không do dự.
"Còn lâu...tao với mày cấm cãi,cấm nói,ngồi xuống ăn NHANH!" cậu trợn mắt nó.Hazzz sao cậu lại bướng bỉnh vậy chứ,thôi kệ đi,Doãn Kỳ củng không thèm quan tâ nữa mà rồi cũng ngồi xuống, cả 2 cùng hợp tác càn quét nồi lẩu, bỗng Doãn Kỳ lên tiếng:
"À mà Đệ, sao đệ lại không nói 1 lời nào mà đi vậy, lúc đó bọn tôi rất buồn."
"Chuyện đó tao sẽ kể cho mày biết sau, à mà tối nay mày định ngủ ở đâu?"
"Tôi cũng không biết, chắc là ở công viên, mấy tháng nay tôi toàn ngủ ở đó."
"Mày về ở với tao đi, tuy rằng chỗ này không phải là quá rộng, nhưng với 2 người thì dư sức, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu." Chung quốc vừa gấp thức ăn vừa nói
"Không được đâu,vậy thì thật sự làm phiền tới cậu, với lại...." Doãn Kỳ trầm ngâm nói nhỏ, có ai biết Y đã thích Chung Quốc từ nhỏ hay không, nên khi vừa mới gặp lại là Y đã nhận ra cậu ngay

"Có gì đâu, tao không ngại thì việc gì mày phải ngại,với tao và mày đều là trai ngại cái gì" Cậu vỗ mạnh vào vai Y 1 cái, cười kiểu lưu manh.
"Nhưng...tôi... "Doãn Kỳ khó xử  nhìn cậu
"Không có nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi, giờ thì mau ăn hết đi đừng để thừa phí lắm. "Chung Quốc nói rồi nhập tâm vào ăn uống, Doãn Kỳ cũng mỉm cười nhìn cậu rồi cũng bắt đầu ăn.
(@_@)
Cũng đã hơn 1tuần trôi qua, hình bóng của chàng trai móc túi vẫn đôi lúc xuất hiện trong đầu của Kim Tại Hưởng, dù cho hắn không muốn nghĩ tới nhưng lại không tài  nào quên được. Hôm nay, hắn đang ngồi trong phòng làm việc của mình thì có tiếng gõ cửa, khẽ nhíu mày, giọng hắn âm lãnh vang lên:
"Vào đi."
Một cô gái có thân hình nóng bỏng, 3 vòng khá chuẩn bước vào, cô ả là thư ký của hắn, khi vừa mới nghe công ty sẽ có Tổng Giám Đốc mới, cô ả còn nghĩ đó là 1 lão già mập mạp xấu xí, nhưng khi vừa trông thấy hắn cô ả như nắng hạn gặp mưa rào,  trong lòng vui sướng, và cô ả quyết tâm nhất định phải có được hắn bằng mọi giá không phải chỉ vì hắn đẹp trai phong phong, mà sau biết được hắn chính là Thái tử gia của Tập đoàn Kim Thị thì ham muốn chiếm hữu được người đàn ông này trong lòng cô ả càng tăng thêm. Nhưng bất quá vì hắn quá lạnh lùng nên cô ta không có cơ hội để tiếp cận mà thôi, nhưng cô ả chắc chắn ngày đó không còn xa nữa. Cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt say mê, thấy người vào mà không nói gì chân mày hắn lại càng cau chặt lại hơn, không ngẩng mặt lên hắn hỏi:" Chuyện gì?"
Nghe giọng hắn có vẻ không còn kiên nhẫn, cô ả giật mình giọng nói ỏng ẹo:
"Tổng Giám Đốc, có Ông Tuấn Thiên Nam Chủ Tịch Tập Đoàn Y&A, muốn gặp anh.
"Mời vào."
"Dạ, vậy em ra ngoài làm việc nhé."
Cô ta giả vờ hỏi, lòng thầm muốn hắn sẽ giữ ả lại, nhưng 1 lần nữa hắn nói khiến cô ả mất hết hy vọng:" Ra đi"
Cô ả buồn bực ra ngoài, nói với ông Thiên Nam.
"Chủ Tịch Tuấn, Giám Đốc của chúng tôi mời ngài vào ạ."
Tuy rằng người có tên là Chủ Tịch Tuấn này đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ thời gian không làm mất đi vẻ phong trần của ông, và còn vì 1 lý do là ông là 1 người rất giàu có nếu như không thể có được Kim Tại Hưởng thì còn có người dự bị cho cô ta chọn nữa chứ, cho nên cô ả muốn ra vẻ lấy lòng của ông nhưng khi nhìn người bên cạnh ông thì ánh mắt lại tỏ ra khinh bỉ. Ông Thiên Nam không nhìn đến ánh mắt của cô ta, chỉ nói 1 câu rồi đi vào trong:
" Cảm ơn, đi thôi."
Mắt thấy ông đã đi vào trong, cô ả lúc này mới thu lại vẻ ngoan hiền, lộ ra vẻ mặt khinh thường nhìn con người trước mặt nói:
" Tưởng đâu là giỏi lắm ai ngờ cũng thuộc dạng tiểu tam mà cũng lên mặt ."
Người trước mặt cô ả chỉ nhếch môi cười lạnh, bỏ lại 1 câu rồi cũng đi vào:
" Đừng có lấy bụng ta mà suy ra bụng người, thứ rẻ tiền."
Khuôn mặt cô ả biến sắc, lần đầu tiên có người dám nói với ả như vậy, dù gì ả cũng là con gái cưng của Chủ Tịch Thành phố này mà, làm sao có thể để cho người khác nói mình như vậy được , cô ả nghiến răng:
"Con quỷ cái, để xem đến lúc khi ông già đó đá mày, mày lên mặt được bao lâu nữa tao sẽ cho mày biết Võ Thiết thanh tao là ai, hừ."

Người này là ai, và là người như thế nào, mọi người cùng đón xem chương tiếp theo nhé
Hihi
-----------------------------------------
Edit:Bin
Vote⭐+theo dõi🌱🍀

[VKOOK/Chuyển Ver]Cậu Vợ Lưu Manh Của Tổng Tài Lạnh LùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ