Hạnh phúc tìm về tiếp theo 3

1.1K 13 24
                                    

Về đến nhà cô vội vào phòng và đóng cửa lại, cô……cô không thể khóc trước mặt anh được, cô không thể để anh phải bận tâm vì cô nữa, anh giúp cô như vậy là đã quá đủ rồi……..

“ Bình tĩnh đi nào cô em, chúng ta vui vẻ tíu thôi mà hahahaha” – giọng nói ghe tởm của một gã đàn ông có đôi mắt lạnh lùng vang lên.

Thiên Hương hoảng sợ, cô cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi hắn ta nhưng…….. vô ích, vẻ mặt cô tái nhợt, đôi môi khô khóc cắn chặc răng ướt đẫm nước mắt………… Bỗng …… Soạt……… soạt………. tiếng rách khô khóc của quần áo vang lên, Cô chỉ có thể dương đôi mắt tuyệt vọng  nhìn bàn tay thô rát, dơ bẩn của hắn ta bất đầu di động trên thân thể thuần khiết trong trắng của cô.

“ không……………….buông tôi ra……….buông tôi ra…………”

Cô giật mình thức dậy, hơi thở dồn dập, người  lấm tấm mồ hôi, vể mặt cô tái nhợt, đôi mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng không. Mỗi khi cô đi vào giấc mộng, cô lại thấy một đôi mắt xếch lạnh lùng mang theo tia nhìn tàn nhẫn, âm độc  vô tình tựa như ác ma đến từ địa ngục, một loạt các hình ảnh cùng với tiếng rách thô rát của quần áo luôn vang vọng bên tai cô, các hình ảnh đó, các tiếng động đó hằng đêm cứ bám riết lấy cô như âm hồn bất tán không chịu buôn tha. Một thứ cảm giác dơ bẩn bao trùm lấy cô khiến cô muốn  nghẹt thở. Trời ơi! Cô phải làm gì??? Phải làm gì  để có thể thoát ra khỏi cái vũng lầy đầy tâm tối này đây???

Sáng sớm anh chuẩn bị bữa sáng cho cô, rồi anh lên lầu gọi cô

“ Thiên Hương!!!”

Anh lên tiếng phá vỡ sự trầm tư của cô, từ lúc xảy ra những chuyện này cô thường xuyên trầm tư  như vậy, trong sự trầm tư của cô anh luôn nhận thấy ánh mắt dẫy dụa, đâu khổ xen lẫn sự tiệt vọng khiến anh rất đâu

“ Minh Khang!!!”, cô quay đầu lại, vẻ đâu khổ, tuyệt vọng trên khuôn mặt cô phút chốc biến mất như thể chưa từng xuất hiện, môi cô cong lên một nụ cười nữa miệng tuyệt đẹp. Cô……..  không muốn làm cho anh phải vì cô mà lo lắng thêm nữa.

Anh nhìn cô đang ra vẻ kiên cường mà trong lòng càng dâng lên cảm giác chua xót, trái tim anh như vỡ tan thành từng mảnh vụn,  một tiếng kêu ngện lại trong lòng “ Thiên Hương…………..”

Thanh âm ngẹn lại anh không biết nên nói gì, cũng không biết phải làm như thế nào để an ủi người con gái mỏng manh yếu đuối này đây!!!!!!!!!!!!!!!! Ngay lúc này, anh cảm thấy mình vô cùng bất lực, anh không biết phải làm thế nào để giúp đỡ cho cô, trong suốt 25 năm nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô dụng như vậy, bất lực như vậy, anh……… anh……… không biết phải làm như thế nào để có thể xoa dịu nỗi đâu trong cô….. không biết phải làm thế nào để có lại một Thiên Hương vô tư hồn nhiên đầy thơ mộng như ngày xưa???? Ruốt cuộc anh phải làm thế nào?? Phải làm thế nào đâyyyy???????????

“ Thiên Hương nếu thấy đâu đớn như vậy thì em hãy khóc đi….. hãy khóc

đi…. ! nhìn en chịu đựng như vậy…….. khiến tôi rất đâu, rất đâu…….em có biết không?”

Vốn dĩ cô nghĩ rằng mình có thể  chịu đựng  được, thế  nhưng………. khi nge thấy câu nói đó cô mới biết mình….. thật không kiên cường một chút nào, tất cả kiên cường bên ngoài…. Chẳng qua là cố nén…….. cố nén nỗi lòng mà thôi………. Cuối cùng không kiềm chế được, vẻ kiêu ngạo trong cô cũng dần biến mất.

Hạnh phúc tìm về -GioLaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu