#1

11 1 0
                                    

Người yêu kiêm chức danh ông xã nhà tôi có một cái tên khá là phổ biến: Trần Minh Anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Người yêu kiêm chức danh ông xã nhà tôi có một cái tên khá là phổ biến: Trần Minh Anh.

Thế nhưng, từ gia đình đến bạn bè, người quen, hầu như chẳng ai gọi anh bằng tên thật cả.

Tất cả bọn họ, và cả tôi nữa, đều quen gọi anh là Anh A.

Lí do vì sao ư?

Theo như lời anh kể thì, cái tên đó đã theo anh suốt từ thời học tiểu học cho đến giờ.

Hồi đó, việc bố mẹ đặt tên cả con gái lẫn con trai là "Anh" vô cùng phổ biến, thế nhưng việc trùng cả tên cả họ với nhau lại là chuyện khá hiếm. Lúc anh học lớp Một, trong lớp có tới tận ba tên "Trần Minh Anh". Thế nên, cứ mỗi khi cô giáo gọi cái tên đó ra vào đầu giờ điểm danh, tức thì hai trai một gái đều đồng loạt đứng dậy và hô lên "Có em!", rồi sau đó quay ra nhìn mặt nhau cười hì hì. Cuối cùng, để giải quyết tình trạng trùng họ tên này, cô giáo quyết định gọi tắt ba đứa trẻ lần lượt là Anh A, Anh B, Anh C cho dễ phân biệt.

Anh ấm ức kể lại với tôi, hồi nhỏ không biết gì cứ nghĩ gọi thế là hay, về nhà rất nghiêm túc bảo với bố mẹ rằng tên của con không phải Minh Anh, hãy gọi con là Anh A, tưởng là chỉ ở tiểu học bị gọi thế thôi. Ai mà ngờ được, đến tận trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông, thậm chí là đại học lẫn lúc ra ngoài đi làm ở phòng ban công ty, thế quái nào vẫn có thằng cha cùng tên với mình, và anh, thì lúc nào cũng được gọi và đặt tên đầu tiên là Anh A.

"Chắc là do sắc đẹp nghiêng nước nghiêng trời này chăng, nên anh luôn được ưu ái gọi thành kí tự đầu tiên?" – Anh lẩm bẩm nói, rồi sau đó ngẩng đầu lên hất hất tóc, mặt thì tỏ thái độ vô cùng vênh váo.

"..."

Ông xã này, à không, Anh A à, anh đừng có mắc chứng bệnh tự sướng yêu thích bản thân mình như thế có được không hả? Đề nghị anh đi ra ngoài năm trăm bước rồi tự động rẽ phải, bệnh viện thần kinh luôn chào đón người mới nhé! Lại còn "nghiêng nước nghiêng trời" nữa, điểm Ngữ Văn thậm tệ chỉ có hai phẩy của anh mà cũng nói được cái câu này sao hả?

"Bà xã, sao em không nói gì? Chẳng có nhẽ... em.... Em đã say mê sắc đẹp này của bổn thiếu gia đến mức không thể rời mắt hay nói nổi gì rồi? Trời ơi người hồng nhan họa thủy như tôi thật khổ mà ahuhu. Bà xã, mau mau đến đây, bay như con chim nhỏ vào lòng anh, anh không ngại cho em ngắm sắc đẹp tuyệt trần này của mình này thay cơm đâu" – Anh ngạc nhiên, rồi sau đó gật gù như hiểu ra chuyện gì, cười tươi như hoa nở dang rộng đôi tay như muốn đón tôi.

Anh AOn viuen les histories. Descobreix ara