#3

5 0 0
                                    

Chuyện cũng đã qua lâu rồi nhưng mỗi khi nhớ lại tôi đều thấy vui.Nó khiến tôi bật cười,kể cũng phục mình ngày xưa đanh đá bao nhiêu giờ lại hiền khô bấy nhiêu.Cũng không hẳn là hiền lắm chỉ là nếu kẻ nào mà giám động vào tôi thì xác định luôn là vừa.Đang cười khúc khích thì nghe tiếng gọi:
-Băng làm gì mà con cười như bắt được vàng vậy?Khuya không ngủ đi!
Tôi quay người lại với sơ rồi cười nói:
-Không có gì đâu sơ con chỉ nhớ lại chuyện trước kia mà cười thôi ạ.Con xin lỗi sơ.
-Thôi không có gì thì nghỉ sớm đi!Mà Băng này ta nói con nghe,có những chuyện qua rồi con đừng nên nhớ lại làm gì,cứ coi như cơn gió nhẹ lay qua.Đừng để những chuyện trong quá khứ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại.
-Dạ con hiểu mà sơ!Chúc sơ ngủ ngon!
-Ừ chúc con ngủ ngon!
Tôi quay người úp nặt vào tường,những gì sơ nói không hề sai nhưng bà có hiểu cảm giác một đứa bé thấy mẹ bị người ta bắn mà chỉ biết chân chân đứng nhìn nó ra sao không?Nó đau lắm và nó cũng khó lành lại được.13 năm tôi sống trong đau đớn nếu không vì trả thù cho mẹ tôi đã gục từ lâu rồi,còn cả người ấy nữa tôi còn chưa nghe anh nói yêu tôi nữa mà đi thì uổng lắm.Suy nghĩ đắn đo hoài cuối cùng tôi lại lăn ra ngủ mất.

Ánh nắng sớm thanh mát chiếu qua từng tán cây len lỏi xuống sân cô nhi viện.Hôm nay,là ngày tôi đi thi đại học chỉ là đi quanh thành phố mà mọi người làm như tôi sắp đi xa lắm ý:
-Nhớ cẩn thận nha Băng đường phố giờ nguy hiểm lắm đó.
-Dạ em biết mà đại tẩu!
-Băng thi tốt nha,cố đỗ nghề mà cô muốn nha.
-Nhị tỷ tốt quá hà cảm ơn mọi người.
-Thôi đi không muộn,chàng lại đợi rồi kia kìa!
Tam tỷ nói làm mình gượng chín cả mặt,người ấy đúng rồi hôm nay anh nói sẽ đón tôi đi thi.Tôi chạy nhanh ra ngoài đã nhìn thấy anh đứng cạnh cổng đợi chờ.Mỗi lần gặp anh là trái tim thi nhau đập liên hồi.Anh,người con trai đó người cho tôi biết thầm yêu,thầm thương,thầm nhớ là như thế nào.Khiến con tim tôi rung động khi gặp anh.À quên,không nói anh chính là người mà hồi xưa bị tôi cào và đấm tới ngất xỉu đó.Anh là người đẹp trai,hơn tôi hai tuổi liền thế nên mới thắc mắc tại sao lớn hơn mình mà ăn có một cú đấm cũng xỉu,hay tại mình quá khoẻ?
-Này cô nương ơi!Cô định đứng đó tới bao giờ?
Giọng nói ngọt ngào của anh khiến tôi quay về thực tế,nhìn lại đồng hồ đeo tay mà hốt hoảng luôn vội vàng chạy tới:
-Anh Bảo.....anh....nhanh lên anh em muộn giờ mất anh ơi.
-Anh tưởng Băng mải ngắm anh quên cả giờ rồi chứ?
Anh đùa,lúc nào anh cũng thích châm chọc như vậy hết à.Nhưng anh nói không sai cho nên mặt tôi hây hây đỏ.Bàn tay ai đó lướt qua cằm đội mũ bảo hiểm cho tôi,từng hơi thở của anh phả vào mặt khiến cho tim gan tôi xao xuyến lạ thường,trời ạ truỵ tim mất.

-Mau lên muộn giờ cô nương ơi!
-Dạ em đi ngay đây anh!Hihi anh Bảo đẹp troai giữ dội!
-Dẻo miệng!Ghét em!
-Ghét sao còn đèo người ta làm chi?
-Ghét nhưng thích thế!Bạn cấm được tớ à.Uề!
Anh búng nhẹ mũi tôi một cái rồi lái xe đi.Anh lúc nào cũng vậy luôn nhẹ nhàng quan tâm tôi nhưng liệu anh có tình cảm nào khác với tôi hay không?Hay giữa tôi và anh chỉ là anh trai em gái,đó cũng là lí do tôi không giám ngỏ lời với anh vì sợ....sợ nghe câu trả lời.Chắc ai cũng sẽ hiểu yêu một người mà không giám ngỏ lời nó khổ tới mức nào?Tôi cũng vậy thôi nhiều khi nhìn anh chỉ muốn nói cho anh nghe hết những gì mình nghĩ mà thôi nhưng có thể sao?Nhỡ anh nói mình ăn dưa bở rồi anh chỉ coi em là em gái thì không biết tôi sẽ ra sao.Mải nghĩ vẩn vơ tới cổng trường lúc nào không biết,anh nhoài tay ra đằng sau vỗ nhẹ mình mới bừng tỉnh mà xuống xe.
-Này tiểu cô nương nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra vậy?
-À em....em đang nghĩ làm sao để gặp được trai đẹp mà ngắm.Nghe nói Bách Khoa nhiều anh đẹp trai lắm luôn.
Tôi hồn nhiên trả lời cũng phải thôi với một đứa mê trai như tôi thì....tiếc là nhìn mặt anh lại đen kịt như đít nồi cháy:
-Học không lo học suốt ngày lo ngắm trai!
-Ai bảo anh em không học?Em học hơi bị nhiều chỉ là xểnh ra lại nghĩ tới người......
-Người nào?
-Người đẹp trai nên sướng mắt được chưa?Ông già lẩm cẩm!
-Không ngắm ai hết ngắm mình anh là đủ rồi biết chưa?
Tôi giật mình quay lại gì thế?Từ khi nào anh lại nói được như vậy cơ chứ?Hình như phát hiện mình hố nặng nên anh ấy dăn qua loa phóng xe đi mất.

TIM CHẾTWhere stories live. Discover now