#1

18 1 0
                                    

Chap1: TIM CHẾT💔💔

Tại sao lại có màu đỏ vậy?Máu ư?Máu,máu của ai vậy?Tại sao nó lại chảy nhiều tới vậy cơ chứ?
Người đứng đằng kia chẳng phải là mẹ mình hay sao?Tại sao người mẹ nhiều máu quá vậy?
-Mẹ ơi mẹ đi đâu vậy?Mẹ đừng rời bỏ con mẹ ơi!
Tôi chạy theo bóng dáng mẹ mình gọi nhưng đáng tiếc dù tôi có gọi khản cả cổ mẹ vẫn không dừng:
-Mẹ ơi xin mẹ đừng rời xa con có được không?Con cô đơn lắm mẹ ơi!
Hình ảnh hãi hùng đó lại hiện ra,mẹ tôi,mẹ bị người ta đâm chảy.....rất nhiều máu...
-Hải Băng con tỉnh lại đi!Con sao vậy?
-Mẹ ơi con xin mẹ mà đừng bỏ con!Con muốn có mẹ,mẹ ơi!
Tôi vừa gọi vừa đuổi theo nhưng càng chạy càng mệt,càng chạy càng xa cách.Giọng nói ấm áp vang lên:
-Hải Băng con sao vậy?Con tỉnh lại đi đừng mơ hồ nữa!
Tôi thực lòng rất muốn mở mắt để thoát khỏi nỗi sợ này nhưng tôi lại muốn tìm mẹ mình.Người đàn ông đó tay cầm dao đâm liên tiếp vào người mẹ.Máu rất nhiều, máu chảy ra tôi hốt hoảng thét lên:
-KHÔNG.....mẹ ơi.....đừng....
Tôi ngồi bật dậy,giấc mơ đó là thật,nó thật đáng sợ khẽ lau đi giọt mồ hôi trên chán mình,bỗng có tiếng nói:
-Con sao vậy?Lại mơ thấy ác mộng hả con?
Tôi bất chợt quay sang là sơ,người mà tôi coi như là mẹ mình.Bà nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng tôi,tôi quay sang nói:
-Dạ thưa sơ!Con sợ lắm!
-Ổn rồi!Giờ không sao rồi!Nào ngoan nằm xuống ngủ đi!
-Nhưng sơ ơi con sợ lắm!Con sợ nhắm mắt lại sẽ lại mơ thấy nó!
-Ta sẽ ở lại với con!Ngoan ngủ thôi mai con phải thi kia mà!
-Dạ!Con biết rồi thưa sơ!

Tôi nằm xuống dường,quay lưng về phía sơ.Thú thực cái ác mộng kinh hoàng đó suốt 13 năm nay chưa khi nào ngủ mà tôi không mơ tới.Cái quá khứ đó,ngày hôm đó tôi hoàn toàn không muốn nhớ tới,cái ngày tôi thành một đứa mồ côi,cái ngày người mẹ tôi yêu thương nhất rời bỏ tôi.Hồi tưởng lại kí ức,cái ngày hôm đó cho dù tới chết tôi cũng không bao giờ quên.....
13 năm trước tại một vùng quê nhỏ,một đám nhóc năm tuổi đang vui vẻ chơi với nhau:
-Tiểu....Tiểu Băng ơi!Tiểu Băng xinh đẹp ơi!
-Cái gì mà gọi Băng ghê vậy Tuấn ơi?
-Cho Băng này!
Cậu nhóc bất ngờ đưa một bông hoa cúc vàng cho cô nhóc dễ thương đó,khẽ nói:
-Chúng mình chơi trò cô dâu chú rể nha!Băng xinh đẹp!
-Tuấn mơ à?Băng là của Minh kia mà!Băng chơi với Minh nha Băng!(Một cậu nhóc lại nói)
Cả hai cùng dằng co,tôi lúc ấy rất bực hất một phát tay của hai người họ ra quát:
-Chơi gì mà chơi!Mơ ngủ hả?Băng phải về rồi bai bái!
-Ơ kìa!Mới chơi mà!
-Không được đâu Băng phải về không có mẹ Băng lại lo!Hôm nay,bố Băng về đó!Băng về đây!
-Ừ được rồi Băng đi đi!
Tôi tung tăng chạy về nhà,tôi lúc ý vui lắm luôn bởi vì sao?Bởi vì bố của tôi lâu lắm rồi mới về thăm tôi.Chạy tới cổng đã nhìn thấy xe của bố,nhưng khi vừa chạy vào tới cửa đã nghe tiếng nói rất to:
-Anh đang nói cái quái gì vậy?Anh bỏ cái Băng giờ đùng một cái anh muốn rước nó đi hay sao?
-Nó là con của tôi cớ sao tôi không có quyền dẫn Băng đi!
-Vậy sao?Nó là con của anh?Vậy đã khi nào anh chăm sóc nó khi ốm hay chưa?Anh có biết nó khát khao có tình yêu của bố ra sao hay không?
-Chính vì vậy tôi mới rước nó đi,nó ở với cô nó không có hạnh phúc!

Qua khe cửa tôi thấy bố mẹ mình đang cãi nhau,bên cạnh bố còn rất nhiều người mặc áo đen,họ là ai?Tại sao lại tới nhà mình?
-Vậy anh nghĩ nó sẽ hạnh phúc khi sống với một người mẹ kế và một người bố đầy tham vọng hay sao?Tóm lại tôi không cho anh đưa con bé đi đâu hết!
-Nó sống với vợ tôi là phúc của nó đó!
-À vậy sao?Chắc anh quên rồi thì phải tôi cũng là vợ anh,người vợ danh chính ngôn thuận của anh đó.Vậy nó sống với tôi cũng là phúc của nó!
-Đó là do bố mẹ tôi ép tôi chứ tôi.....chưa bao giờ yêu cô,người tôi yêu là cô ấy kia kìa!
-Hay cho câu"tôi chưa bao giờ yêu cô"của anh vậy mà,trước kia không biết tên nào lại đã hứa sẽ bên tôi cả đời,còn cảm ơn tôi đã tới bên hắn kia kìa!
-Không nói nhiều nữa!Cô đọc rồi kí vào quyền chuyển nhượng nuôi con này đi.
-Anh nằm mơ đi!Cái Băng nhất định phải ở với tôi.Anh đừng có hòng mà cướp nó đi!
-Bây giờ cô có chịu kí hay không?
-Không nhất quyết tôi không bao giờ kí!Nó là con tôi,của riêng tôi mà thôi!
-Xem ra cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
-Anh muốn làm gì?
Ông ta nhếch môi cười khẩy,mắt hướng về hai tên đứng đằng sau ra hiệu.Hiểu ý ông chủ hai tên đó tiến tới giữ lấy mẹ tôi,kéo bà lại phía mặt bàn nơi có tờ giấy:
-Làm cho cô ta phải kí đi!Một phút mà không làm được thì đừng trách!
-Vâng thưa ông chủ!(hai tên đó nói)
Một tên trong chỗ đó nắm tay mẹ tôi bắt ngón cái của bà phải chấm vào hộp mực đỏ trên bàn,bà dãy dụa:
-Buông tôi ra đồ khốn nạn!Tôi thật ngu ngốc khi để anh biết cái Băng là con gái anh!
-Làm đi!
-Buông ra tôi không kí!Tôi không chiện!
-Kích điện đi!Làm nhanh lên chậm chạp!(Ông ta ra kệnh)
Hai tên đó cầm một cái kích điện kích vào mẹ tôi.Mẹ tôi đau đớn quỵ xuống,họ lấy ngón cái của mẹ chiện vào tờ giấy:
-Cô thấy chưa cô không thể cố chấp lâu được đâu!(ông ta nói)
-Không con tôi làm ơn đừng mang nó đi!Làm ơn nó còn quá nhỏ,xin anh!
-Quá muộn rồi!Cô bây giờ đã không còn giá trị gì nữa,cái Băng sẽ có mẹ mới.Giữ cô lại chỉ tai hại cho tôi cho nên cách tốt nhất......(cười khẩy)
-Anh muốn làm gì?Làm ơn đừng cái Băng cần tôi!(Mẹ tôi van xin)
-Muốn tôi tha cho cô ư?Được chứ......
........Pằng......Pằng......hai phát súng nổ mẹ tôi trợn mắt nhìn ông ta:
-Nhưng ở kiếp sau đi!Còn kiếp này không thể cho cô sống được!(Ông ta lạnh lùng nói)
......Pằng.....pằng.....pằng.....máu chảy ra từ bụng của mẹ tôi,rất nhiều,rất nhiều.Ông ta từ từ rút súng thổi thổi,hai tên kia buông mẹ tôi ra,trứơc khi gục xuống bà vẫn nhìn ông ta với ánh mắt hằn rõ tia căm hận:
-Tao.....nguyền.....rủa.....mày.....mãi mãi.....không.....
Mẹ tôi gục xuống đất,máu chảy ngày càng nhiều,ông ta chẳng thèm nhìn ra lệnh:
-Mau rời khỏi đây tìm tiểu thư ngay!
-Dạ thưa ông chủ!
Bọn họ cùng nhau đi ra tôi sợ hãi nép kín vào cánh cửa,ôm mồm cố không khóc thành tiếng.Họ đi rồi tôi mới giám chạy vào với mẹ,nhìn mẹ nằm thoi thóp tôi khóc oà:
-Mẹ ơi!Mẹ ơi mẹ không sao đúng không?Mẹ đừng rời xa Băng nha!Băng hứa sẽ ngoan ngoãn,sẽ nghe lời mẹ mà!
-Hải Băng.....ngoan....đừng khóc.....con hãy nhớ.....không có mẹ con phải sống thật tốt....nhớ chưa?
-Không....Mẹ ơi Hải Băng cần mẹ,cần mẹ thôi xin mẹ đừng xa con.
Mẹ tôi nhìn tôi,đưa bàn tay đẫm máu của mình vuốt ve mặt tôi,đôi tay ấm áp trước đây bây giờ đã lạnh ngắt.Tay mẹ rơi khỏi má tôi:
-Không mẹ ơi!Không mẹ đừng bỏ Băng mà!Mẹ ơi mở mắt ra nhìn con đi mẹ!

Tôi lay,tôi gọi,tôi khóc hoài vậy mà mẹ vẫn nằm đấy không mở mắt.Kiệt sức tôi nằm luôn bên cạnh mẹ mãi cho tới khi......tới khi có người gọi tôi mới mở mắt:
-Băng!Mẹ của con sao vậy?Bà ấy sao lại bị như vậy?Là ai đã làm như vậy?Chị ấy hiền lành vậy kia mà đúng là một lũ vô nhân tính.
Đó là dì Lam,tôi không nói gì chỉ lặng im.Dì ấy khóc, rồi đi gọi người,tôi vẫn đờ đẫn.Tất cả mọi người đều tới giúp đỡ,mọi người ai cũng thắc mắc tại sao mẹ tôi lại bị như vậy.Bà vốn là người hiền lành từ trước tới nay luôn giúp đỡ người khác,cớ sao?Cớ sao lại ra đi sớm như vậy?Ông trời liệu có mắt hay không?

Kể từ ngày mẹ mất tôi tuyệt nhiên không hề mở miệng nói bất cứ cái gì.Suốt ngày chỉ ngồi trước bàn thờ mẹ thẫn thờ mà thôi.Nếu là bạn liệu bạn có thể chấp nhận hay không?Người mẹ mà mình yêu thương bị người ta giết ngay trước mắt,đau chứ?Sốc chứ!Nó ám ảnh tôi,nó khiến tôi sợ hãi.

Hôm nay,nhà tôi có khách tới mọi người,đều tiếp đón người đó rất chu đáo.Ngước mắt lên nhìn người đó,khuôn mặt đó chưa một giây phút nào tôi quên.Ông ta nói chuyện với mọi người xong thì bước tới chỗ tôi:
-Con gái con đi với bố nha con!Khổ thân con gái tôi.
Tôi nhìn mọi người có vẻ ai cũng tin ông ta là người tốt,nhưng đâu ai biết đằng sau lớp mặt nạ này là một con quỷ giữ đội lốt người.Tôi gạt tay ông ta rồi sợ hãi lùi lại.Dì Lam tới ôm tôi thủ thỉ:
-Con à!Đây là ba của con đó con đi với ba nha!
-Con không có ba,không có mẹ.Con là một đứa trẻ mồ côi.Bố con chết rồi mẹ con cũng vậy.
Mọi người ai cũng bất ngờ.Vì sao?Vì một đứa trẻ năm tuổi có cha ở đây lại giám nói mình mồ côi ai mà không bất ngờ.Ông ta mắt lạnh ngắt nói:
-Băng ngoan về với bố nha con!
-Không ông tránh ra tôi sợ ông,tôi hận ông.
Tôi nói rồi đứng bật dậy chạy đi,tôi rất muốn nói cho mọi người biết rằng ông ta,chính ông ta là người bắn chết mẹ tôi.Nhưng tôi nói ai tin đây?Sẽ chẳng có ai tin một cô nhóc như tôi cả.Tôi muốn chạy đi thật xa nơi đó,tôi sợ ông ta.Người đàn ông đó tôi hận,hận,rất hận ông ta,tôi nhất định sẽ trả thù......nhất định....

TIM CHẾTWhere stories live. Discover now