Chương 2

55 2 0
                                    


Bích hải thanh thiên

Chương thứ hai

Thương hải trăng soi châu ngấn lệ
Lam Điền nắng tỏa ngọc hóa sương[1]

(một) Người về

Sau lần Ma tộc thất quân tới bái kiến, những ngày an ổn của ta lại quay về.

Người khác trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn[2] đã vô cùng đắc ý, ta trộm kiếp phù du đến nửa tháng nhàn, tất nhiên càng đắc ý hơn. Vì thế thái độ của ta đối với tương lai hết sức lạc quan tích cực, điều này khiến Phụng Hành thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Từ khi gặp Ma tộc thất quân đời thứ nhất, được mở mang thế nào là tư thái hào hoa phong nhã, nhận thức của ta lại vươn lên một tầng cao mới. Ta cho rằng, những phù phiếm bên ngoài không thể nào làm lung lay thần kinh dẻo dai bền vững của ta được, liền ung dung dũng cảm nhận lời thỉnh cầu của thất quân, làm nhiệm vụ của thủy tổ Ma tộc.

Ta nghiêm trang ngay ngắn ngồi chính giữa cung Phù Huy điện Chương Đài, từ cao hạ mắt nhìn xuống, vừa hiền từ vừa thân thiết. Bảy vị Ma quân dẫn đầu chúng Ma tới bái kiến, ta hiểu ý cười nhẹ, khẽ phẩy phẩy tay ...

Chín ngày liên tục, ta ngồi nghiêm trang ngay ngắn như thế đợi người ta tới tham quan bái kiến. Trừ ngày đầu tiên còn nhếch miệng thương xót buông vài câu, thời gian còn lại ta đều ngồi trên quân tọa, duy trì khuôn mặt tươi cười kinh điển đúng chuẩn mực thủy tổ nữ thần, để bọn tiểu bối cùng chiêm ngưỡng. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt tha thiết nồng nhiệt của một tiểu bối nào đó, ta còn có thể nở nụ cười đầy khích lệ nữa.

Nhìn xem, ta quả là một vị tổ tông am hiểu nhân tâm, thấu tình đạt lý mà! Nếu là trước đây, ta đã sớm tuốt kiếm ra rồi.

Chúng Ma tụ tập kéo bầy mà tới, cũng tụ tập kéo bầy mà đi. Tiểu Ma địa vị thấp được Phụng Hành chỉ huy, dọn mấy bàn tiệc trước cửa lớn, sau đó cùng nhau uống chút trà nói chút chuyện. Địa vị cao hơn được dẫn tới trước mặt ta, cùng ta uống chút trà nói chút chuyện.

Ta nhìn Phụng Hành chạy qua chạy lại giữa đủ loại Ma chúng, tươi cười hỏi han, đon đả tiếp đãi. Ta vừa vui mừng vừa tự hào: không hổ là người do bản tôn huấn luyện mà, dưới có thể xuống bếp, trên có thể tiếp khách!

Ta mãn nguyện cười thầm.

Sáng sớm ngày thứ mười, ta rời giường, rửa mặt chải đầu xong xuôi, thay một bộ đồ màu xanh thẫm, sau đó mang bộ mặt tươi cười cứng ngắc tới cung Phù Huy, bước lên đài cao, xoay người, phất tay áo, ngồi xuống ...

Ta cảm giác, còn ngồi như thế nữa, lần sau ta vũ hóa, sẽ hóa thành đá rồi bị gió thổi thành tro bụi bay đi. Bởi vì đến lúc này ta vẫn giữ nguyên tư thế ấy biểu cảm ấy, cơ mặt đã co cứng lại rồi ...

Ngày hôm nay cung Phù Huy không còn người lai vãng, những nhân vật quan trọng đều đã tới bái kiến, báo cáo lại sự vụ trong Ma tộc những năm gần đây, cập nhật động thái của các tộc hiện giờ, quan viên cao cấp cũng đã tới bái kiến, thảo dân thấp bé thì không được vào cung Phù Huy, ta nghĩ, chắc không còn chuyện gì nữa đâu.

Bích Hải Thanh Thiên Where stories live. Discover now