Chương 5

87 2 0
                                    



Bích hải thanh thiên

Chương thứ tư
Mười năm sinh tử có đôi đường[1]
Mấy hồi đeo đuổi sầu vương[2]

(một) Gặp lại

Ta vốn tưởng tất cả đều đã thành bụi trần lắng đọng[3]. Hai người Mặc Uyên và ta, hắn ở Côn Luân dạy dỗ hậu nhân không màng thế sự, ta ở Nam hoang tiếp tục làm lãnh đạo tinh thần. Những ái hận tình thù vướng mắc suốt mười vạn năm giữa chúng ta lẽ ra nên theo lần ta vũ hóa khi xưa mà tan thành mây khói.

Hôm trước ta còn than thở cùng vợ chồng Đông Hoa, Thần Ma sinh tình quả thật sẽ bị trời phạt mà.

Ta và Mặc Uyên đều từng đến cõi chết, sau đó tái sinh. Hết thảy ân oán đều xóa bỏ, từ nay về sau ta và hắn đường lớn thênh thang mỗi người một bên, cả đời không qua lại. Kịch bản lý tưởng nhất vốn nên kết thúc như thế.

Không để lại chút ảnh hưởng tiêu cực nào, là một kết thúc tốt đẹp biết bao nhiêu!

Thế nhưng tình huống lúc này là sao đây?

Hoa sen mênh mang, lửa hồng bập bùng, muôn hình muôn vẻ, mười dặm tỏa hương, ngợp trời phương hoa. Ta gặp lại Mặc Uyên giữa biển hoa mênh mông, lơ đãng ngẩng đầu, đã bắt gặp ánh mắt hắn.

Người trước mặt vẫn dung nhan như ngọc, mi mục lãnh đạm như trong ký ức, chỉ có áo đen mũ ngọc là khác xưa.

Ta còn đang chìm đắm trong kịch bản mình tự đặt ra, đối với tình huống trước mắt có chút lạ lẫm, không biết nên phản ứng ra sao.

Ta nhắm mắt, xoay người bước đi.

Rốt cuộc là ta bị đứt dây thần kinh nào, mới nhận thiếp mời lên Cửu Trùng Thiên? Lúc đó chắc chắn là không được tỉnh táo rồi.

Nhớ lại vài ngày trước, Đông Hoa làm khách ở điện Chương Đài, ta còn tử tế sắp xếp một gian phòng xa hoa trong cung Tứ Phiến cho vợ chồng son hai người ở.

Sau đó nhận được thiệp mời của Thiên quân trên Cửu Trùng Thiên, là tiệc sinh nhật chín trăm tuổi của tiểu Thiên tôn Bạch Thần, con trai trưởng của Thái tử Dạ Hoa quân.

Nghe nói Dạ Hoa này là đệ đệ sinh đôi ra đời muộn ba mươi mốt vạn năm của Mặc Uyên, bộ dạng hai người trông giống hệt nhau.

Ta đương nhiên cực kỳ không muốn đến dự cái bữa tiệc bỏ đi này, nếu đã quyết định cả đời không qua lại, sao còn khiến bản thân phải chịu uất ức? Người thông minh không tự gây khó dễ cho chính mình. Ta không phải bậc thánh thần đại trí, nhưng tốt xấu gì cũng đã sống hơn ba mươi vạn năm, kinh nghiệm sống tích lũy được không phải là giả. Ta nghĩ, ta đã quyết tâm quên hắn, thì không nên liên quan đến những việc dính líu tới hắn nữa, như thế là đẹp cả đôi đường.

Đông Hoa cười nhạt một tiếng, "Dù sao hắn cũng phải lấy vợ, hai người các ngươi muốn tái tục tiền duyên cũng không có cơ hội đâu, đã không còn quan hệ, ngươi sợ cái gì? Sợ lại rơi vào lần nữa?"

Buồn cười, đương nhiên là ta không sợ, ta làm sao có thể để bản thân chìm đắm thêm một lần nữa?

Ta liền đập bàn tuyên bố, "Phụng Hành, chuẩn bị lễ vật, ba ngày sau lên Cửu Trùng Thiên dự yến."

Bích Hải Thanh Thiên Where stories live. Discover now