Chap 3: Yêu thương ngọt ngào

65.5K 39 33
                                    

Cuối tuần, Lâm Phong được về nghỉ nên quyết định đưa Phù Dung và Đan Phượng đi sắm đồ chuẩn bị cho hai ky thi quan trọng sắp tới. Hai đứa hớn hở vô cùng. Phù Dung còn vui hơn gấp bội vì cô chưa bao giờ được đưa đi mua đồ cả nhất là ở siêu thị to như vầy. Cả nhà hay đi siêu thị lém nhưng mà cô không được đi bao giờ. Siêu thị to và đẹp ghê lại có rất nhiều đồ để chọn. Hay quá có cả một hiệu sách to đùng mà toàn những cuốn sách hay? Lâm Phong thấy khuôn mặt vui vẻ của hai cô bé mà trong lòng không khỏi sung sướng. Anh đi học nhưng không lúc nào không lo lắng cho hai đứa nhất là Phù Dung. Đôi mắt của cô bé rất buồn chứa trong đó rất nhiều tâm sự. Cô bé luôn nói rất hâm mộ gia đình anh mong được như thế. Sau khi nghe Đan Phượng kể về hoàn cảnh của cô bé, Lâm Phong không tin trên đời này lại có một gia đình nào lại như thế?

- Anh Hai? Anh xem cuốn đề thi Toán nầy thế nào? Được giảm giá tới 30% lận đấy? – Đan Phượng chìa cuốn sách ra trước mặt anh khẽ hỏi.

- Cuốn này hả? – Lâm Phong khẽ giở cuốn sách ra xem. Trông anh thật anh tuấn trong bộ quân phục công an. Dáng người cao to làn da dám nắng cùng với nét mặt nghiêm nghị đôi mắt sáng khiến không biết bao nhiêu đôi mắt vẽ hình trái tim rồi đấy. – Uhm, cũng được nhưng mà cuốn đề này cần thời gian nhiều lắm. Hai đứa nghĩ là làm được không toàn đề khó thôi đấy.

- Em nghĩ không vấn đề gì? Chủ yếu là sự kiên trì. Em tin vào khả năng của chúng em. – Phù Dung đáp nhưng đôi mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách toán tổng hợp. Đan Phượng, tớ thấy quyển này cũng được lắm đó. Cậu coi qua đi.

        Cô đưa cuốn sách cho Đan Phượng xem rồi quay ra phía Lâm Phong khẽ nói:

- Anh Phong phải tin tụi em chứ? Tụi em sẽ không làm anh thất vọng đâu?

- Uhm! – Lâm Phong khẽ nhíu mày trầm ấm đáp, tay nhẹ vén tóc mai lòa xòa trên trán Phù Dung đi. Cô bé có nét đẹp kì lạ. Đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú, đôi môi như một cánh hồng dịu dàng trước gió khiến lòng ngùi một chút xao tâm.

- E hèm, anh Hai! Phiền anh Hai xem hộ em xem cuốn sách này có hay không?

        Đáng ghét, con bé này thiệt tình! Lâm Phong khẽ liếc nhìn Đan Phượng một cái. Cô nhóc le lưỡi vờ không quan tâm dúi cuốn sách vào tay Lâm Phong

- Phiền anh Hai thanh toán giùm học sinh nghèo chúng em nha. Phù Dung  đến đây rồi chúng ta không nên quá vùi đầu vô sách thế chứ, phải đi xem đồ thôi.

- Hơ… - Phù Dung ngơ ngác thấy Đan Phượng kéo mình đi. – Mình phải thanh toán chứ? Sao lại là anh Phong?

- Kệ anh ý? Anh ý nhìu tiền lém? Chúng ta phải biết hưởng thụ chứ?

        Lâm Phong nhìn theo dáng của hai cô bé khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu ngọt mà không biết có một người đang nhìn mình chăm chú. Anh không khỏi ngẩn ngơ khi thấy Phù Dung trong chiếc váy đầm trắng trông thật dịu dàng như đóa hoa hàm tiếu nở vậy. Cô bé lớn thật rồi! Xinh đẹp, duyên dáng và dịu dàng quá khiến tim anh xao xuyến.

- Anh Hai có cần ngẩn ngơ thế không? – Đan Phượng cười hỏi mặt như kiểu “anh Hai, em biết rồi đấy”

- Nhóc con! – Lâm Phong lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu cô em láu cá để xóa đi sự ngại ngùng.

Yêu thương ngọt ngào (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ