Món quà từ Jaden

506 28 20
                                    

Hứa Ngụy Châu vui vẻ ngồi vào bàn ăn, hai mắt nhìn quanh bàn mỹ thực, hắn tự mình ra vẻ trẻ con đang đói, hắn không muốn Lâm Thiên Tứ và Jaden lo lắng vì mình.

Trông thấy Hứa Ngụy Châu cũng đã đói, Jaden vội thắp đèn cầy, không gian xung quanh liền tối lại. Lâm Thiên Tứ cũng nhanh chóng mà chạy vào bàn ăn.

' Tôi và Liam sẽ hát, cậu nhất định phải hát chung.'

Cả ba người cùng nhau hát, bài hát vừa kết thúc, Hứa Ngụy Châu cũng đưa tay chống vào lưng ghế mà đứng lên để thổi nến.

'Tôi đã uớc xong.' Sau một lúc, Hứa Ngụy Châu cũng lên tiếng.

' Cậu ước gì?' Jaden hỏi trong khi Lâm Thiên Tứ đi mở đèn.

' Tôi ước cho...'

' Đừng nói a. Jaden, cậu bệnh sao? Đã là điều ước sao lại nói ra? Sẽ không thành hiện thực.' Lâm Thiên Tứ vội chen ngang, tay trái đưa lên gõ nhẹ vào đầu Jaden, tay phải thì tháo sợi thun buộc tóc trên đầu người kia xuống.

' Nói ra thì cũng đã sao? Lúc nhỏ tôi vẫn cứ luôn luôn nói ra điều ước của mình cho mẹ tôi nghe, nó vẫn luôn thành hiện thực đó chứ.'

' Vậy mau nói tôi nghe.' Jaden cười đắc ý.

' Tôi ước hai cậu có thể hạnh phúc, ít ra là không như tôi bây giờ.'

Lời nói của Hứa Ngụy Châu làm tắt hẳn nụ cười trên khuôn mặt hai kẻ còn lại. Cả hai không ai nói thêm gì nữa.

' Ăn thôi, tôi đói rồi.'

Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Sau khi ăn xong, Lâm Thiên Tứ giành phần rửa dọn còn Jaden thì cùng Hứa Ngụy Châu đi lên thư phòng trên lầu 2.

' Cậu hôm nay sao lại như vậy?' Jaden lên tiếng trước.

' Tôi hút thuốc được chứ?' Hứa Ngụy Châu tựa lưng lên thanh chắn nơi lan can, thân người hơi ngã về phía sau để đón lấy luồng không khí lạnh lẽo đang dao động dần dần mất ổn định như chính tâm trạng hắn hiện giờ.

' Bác sĩ thì sẽ đồng ý cho bệnh nhân của mình hút thuốc?' Jaden nghiêm mặt.

' Chỉ một điếu.' Hứa Ngụy Châu quay sang phía Jaden, tay tự nhiên đưa vào túi quần mà lấy ra bao thuốc lá cùng bật lửa.

Khói thuốc huyền ảo bay lỡn vỡn trong không trung làm Jaden khó chịu, hắn quay vào thư phòng mà lấy ra một tờ giấy.

' Quà của cậu.'

' Tôi đã cố gắng rất nhiều đó. Từ hôm nay trở đi, cậu không cần phải sử dụng thêm bất cứ loại thuốc nào. Căn bệnh máu loãng cũng đã hoàn toàn được chữa lành, các ống truyền dịch mà cậu cho là phiền phức vẫn luôn tìm đến cậu định kì 3 ngày mỗi tuần thì từ giờ cũng sẽ biến mất.' Jaden cười nhẹ, ngón tay thon dài đưa vào túi quần lấy ra một sợi thun buộc tóc màu đen rồi quay sang phía của Hứa Ngụy Châu. 'Cậu buộc tóc cho tôi đi.'

Hứa Ngụy Châu nhận lấy sợi thun, thân người không còn dựa vào thanh kim loại mà tự lực đứng thẳng dậy, Jaden cũng khụy gối hợp tác. Thân hình của Jaden vốn cao hơn cả Lâm Thiên Tứ (Thiên Tứ cao 1m89 nha) do đó nếu hắn không cúi thấp thân mình, sợ rằng Hứa Ngụy Châu sẽ phải dụng sức nơi chân nhiều hơn.

( Du Châu ) Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ