Chương 9: Bloody Moon

1.2K 62 22
                                    



Chapter 9 – Bloody Moon


Part 1


*Kurapika


Tôi đứng trước cửa nhà, thở một hơi dài, để cho lòng mình thật sự thanh thản. Tôi muốn như thế, ít nhất là bên những người tôi yêu thương.

-Tôi về rồi đây.-Tôi đẩy cửa, nói thật tự nhiên, dù biết chắc rằng ba người bạn của mình đang trong cơn lo lắng (Đó cũng là một cách để cảm nhận cuộc-sống-bình-thường).

Đầu tiên là Gon, cái miệng há hốc (còn lớn hơn khi cậu ta ăn).

-Trời ơi, anh còn sống !- mái tóc cứng cạ vào mặt tôi, tôi có thể cảm thấy rõ hai cánh tay nhỏ nhưng mạnh mẽ đang ôm lấy mình.

-Thế ai bảo tôi chết ?- Tôi cười, nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu bé trước mặt.

-Tụi em cứ tưởng là anh...

-Anh không sao. Mọi người đâu ?

Nhưng Gon không cần trả lời nữa, Leorio và Killua vừa xuất hiện.

-Kurapika...?

-Tôi đây.

Tôi không biết giây phút đó phải gọi là thế nào. Có lẽ đối với họ, ấn tượng về "cuộc hội ngộ" này mạnh hơn đối với tôi (một kẻ_ dù bạn có yêu mến hay không_ tưởng đã chết lại lù lù xuất hiện trước mặt bạn), nhưng tôi vẫn thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong tim mình, có thể bởi ảnh hưởng ít nhiều của tất cả những chuyện vừa xảy ra. Tôi được ba người bạn ôm lấy, đau thật (nhất là hai cậu nhóc), nhưng rất tuyệt.

-Khi Pohavi chạy về đây, hỏi cậu đã về chưa, trời bão càng lúc càng dữ, chúng tôi đã cố gắng tìm...- Tôi nghe giọng Leorio đứt quãng, anh đang xúc động.

-Pohavi cũng nhờ bạn bè của anh ta, những vẫn không thấy anh đâu, tụi em cứ tưởng...

-Tớ đã nói là anh ấy không sao rồi mà.

Chúng tôi đi đến mấy cái ghế sofa. Vừa ngồi xuống, Leorio đưa ngay cho tôi một tách trà.

-À, tôi đã tìm được chỗ trú, sau khi chạy khỏi đó.

-Cậu muốn ăn gì không ?

-Không... Pohavi sao rồi ?

-À, anh ta đã về nhà trọ của mình rồi, cậu nên báo cho anh ta một tiếng. Cả đêm qua,...

-Tôi biết. Xin lỗi đã để mọi người lo lắng.

-Để tôi gọi điện cho anh ta.

-Không cần đâu-tôi ngăn Leorio lại. Đó là quyết định của tôi, tôi muốn mọi chuyện thật rõ ràng, tôi sẽ đối mặt với tất cả...- Để tôi đến gặp anh ta.


...


Lần đầu tiên tôi chủ động đến gặp hắn. Cần phải nói... Tất cả.

(HxH) Đừng nói với người xa lạWhere stories live. Discover now