Chương 6: Thư tình của quái vật

886 43 1
                                    



Chapter 6 –Thư tình của quái vật


Part 1


"Thư của quái vật gởi cho người đẹp.

Tôi cứ mãi ngắm nhìn em. Vì muốn nuốt gọn em, nên tôi cứ mãi ngắm nhìn em... Đáng tiếc, tôi mới là kẻ bị em nuốt chửng... Một kẻ sắp tan vỡ như tôi, nó như thế nào trong mắt em ? Em đã cứu một kẻ sắp tan vỡ như tôi... Nhưng nếu em ra đi, thì tôi sẽ còn lại gì ? Bây giờ chỉ có bi ai, bi ai, bi ai, bi ai..."

("Monster")



*Kuroro


Trong bóng tối, có cái gì đó nhỏ bé cứ chầm chậm lướt qua mặt tôi, có thể là những đôi cánh nhỏ tà ác mà những lời thần chú cổ xưa gọi về, có thể là thời gian đang trôi trên khuôn mặt tôi, có thể là nỗi căm hận ám ảnh thần bí của vong linh những kẻ mà tôi đã giết. Mà cũng có thể là tất cả.

Dĩ nhiên là chúng tôi đã bị vứt đi như rác. Nhưng chúng tôi đã sống, đã lớn lên. Họ là tất cả của tôi, chúng tôi đều cô đơn, thế giới cách xa chúng tôi quá, ngay cả sự trừng phạt của Thượng đế cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi, những ác quỷ không bị trừng phạt. Giết những kẻ mình muốn giết, làm những gì mình muốn làm, cuộc sống đó quả thật tuyệt vời.

Rồi cậu ta đến. Đẹp mê hồn với nụ cười của thiên sứ đã cướp lấy trái tim tôi, cuốn tôi vào một vòng xoáy đê mê không lối thoát, với những nụ hôn làm tôi ngất ngây. Tôi vui vẻ trong cái vui vẻ của cậu ta, tôi chán ghét trong cái chán ghét của cậu ta... Rồi tôi bị tận diệt trong cái tĩnh lặng và đen tối vô biên. Tôi không còn là tôi, không còn là vật lưu giữ vui mừng, thèm muốn, lạnh lùng, tỉnh táo. Tôi là một thằng điên, đúng như lời Machi đã nói...

-Bang chủ , họ về rồi !- Sharnark nói lớn, dứt tôi ra khỏi mớ suy nghĩ điên khùng.

Machi, Nobunaga, Shizuku. Ba người đều bị thương, cánh tay Nobunaga có vẻ như vừa được Machi may lại.

-Chuyện gì vậy ?- tôi hỏi, tiến lại gần họ.

-Một cuộc chiến- Nobunaga nhúng vai- Thất bại thảm hại. May mắn chạy thoát.

-Chặt được cánh tay anh như thế thì không phải người thường rồi.

-Tình-nhân-mới-của-tình-nhân-cũ-của-anh đấy- Machi nói vừa đủ cho tôi nghe, vừa chua chát vừa mỉa mai.

-Ừm... Bang chủ, chúng tôi đã tự ý đi tìm nó, kẻ sử dụng dây xích, thằng nhóc đó vẫn còn sống- Nobugana nói.

Machi đang lẩm bẩm cái gì đó rất giống như "Không cần nói anh ta cũng biết rồi".

-Lúc đó tự nhiên Machi xô nó xuống làm gì, tự tay giết có chắc ăn hơn không- Feitan lên tiếng- Bây giờ thì phải tốn công nữa... Mà không lẽ ba người mà lại bị một mình nó đánh te tua như vậy ?

-Thằng nhóc đó có đồng bọn rồi, Bang chủ. Lúc đầu tôi không nghĩ là hắn lợi hại như vậy.

-Cánh tay của anh là do tên đó...?- tôi hỏi.

-Phải, con dao của nó... Cái gì mà "Thật ra tôi cũng chẳng ghét gì các người. Nhưng vì Kurapika của tôi muốn các người chết , nên xin lỗi nhé." Tởm thật !- Nobunaga nhổ một băi nước bọt xuống đất- Có ngày tôi sẽ giết cả hai đứa nó.

Ra là mau chóng vậy đấy.

-Nhưng anh ta thật sự rất đẹp- Shizuku nói, Franking đang xoa đầu cô bé- Deme-chan rất muốn hút anh ta vào.

-Vậy chừng nào chúng ta đi giết chúng đây Bang chủ ?-Feitan quay qua tôi.

-Nhanh chóng thôi.-tôi nói, biết là mình đang tức giận. Vì những vết thương trên cơ thể ba đồng bọn của mình, hay còn vì gì nữa ?

(HxH) Đừng nói với người xa lạWhere stories live. Discover now