Chương 3: Trái tim tự lừa dối

1.2K 75 0
                                    


Chapter 3 - Trái tim tự lừa dối


PART 1:


*Gon


-Không biết chừng nào mới tìm ra anh ấy.-Tiếng Killua, cậu ta vừa đi vừa mút một cây kem bự tổ chảng.

-Mau thôi, chúng ta đã biết chắc là Kurapika đang ở đây mà- anh Leorio nói.

-...Ũng...chỉ...à...tin...ức- giọng-múc-kem của Killua.

-Anh ấy nhất định cũng đi tìm tụi mình. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi- Tôi nói.

-Cậu thích không Gon? –Killua đưa cây kem đang ăn dỡ cho tôi.

-Không phải là sắp ...hết...?- Tôi đang nói thì bị Killua đút luôn cây kem vô miệng.

-Cậu làm dính kem đầy mặt tớ rồi nè.-tôi quạu với cậu ta.

-Thì để đấy...-Killua kéo mặt tôi sát lại, bắt đầu liếm mấy vết kem dính quanh miệng tôi...

-Nè nè hai cậu, đang giữa đường giữa xá nghen ...-Giọng Leorio. Đôi lúc anh lên tiếng không đúng lúc cho lắm...(*Gon is so cute...*)

Chúng tôi đang trên đường tìm Kurapika. Anh ấy vẫn còn sống, và đang ở NATAKITY này, hay ít ra là một người giống anh ấy đang ở đây, đó là tin tức mà chúng tôi nhận được trên mạng Hunter. Điều chúng tôi hy vọng là Ryodan không tìm ra anh ấy trước.

-Killua, bỏ tớ ra !-tôi nói khi bỗng dưng Killua ôm chầm lấy tôi (mặc dù tôi chỉ muốn cậu ấy ôm chặt hơn).

-Anh ganh tỵ với tụi tui à?-Killua lè lýỡi với anh Leorio. Trông anh sắp nổi sung tới nơi...


*Kurapika:


Hôm nay tôi ở một mình. Kuroro đã đi "có việc", sau khi anh hỏi cái trại người khốn kiếp mà tôi từng ở. Trước khi đi, anh vẫn cười, nhưng tôi cũng biết là anh đến đó để làm gì.

Kuroro ở bên cạnh tôi suốt những ngày qua là một người dịu dàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở anh có điều gì không thể hiểu nỗi. Và hễ mỗi lần tôi hỏi anh về tôi trong quá khứ, về những người tôi quen, anh đều làm cho tôi quên đi bằng "cách này" hay "cách khác". Nhưng anh yêu tôi, đó mà là điều mà tôi cảm nhận rõ nhất...

Việc duy nhất mà tôi muốn làm hàng ngày là ngồi đợi Kuroro quay về, anh nói đúng hôm nay sẽ về. Có lẽ tôi nên làm gì đó để đón anh. Một cái khăn choàng cổ đen chẳng hạn, Kuroro đặc biệt thích hợp với màu đen.

Tôi ra "chợ"_ nơi chúng tôi thường cùng nhau đến mỗi khi không ở trong phòng. Kuroro đặc biệt thích sách, có lẽ tôi cũng nên mua cho anh một cuốn sách. Thêm một chai rượu anh đào nữa, màu của nó thật đẹp, cả hai chúng tôi đều rất thích màu đỏ...

-Đi mau đi ...Killua, đừng có ôm Gon nữa !!- ai đó hét lớn ở bên kia đường.

Tôi nhìn qua, một anh chàng tóc đen, đeo một cặp kính tròn đang cằng nhằng với hai chú nhóc đi theo mình.

-Chúng ta tới đây tìm người chứ không phải để hai cậu hưởng tuần trăng mật đâu !! -Giọng anh ta khỏe thật.

- Ý kiến hay đó ! Sau khi tìm được anh ấy, chúng ta sẽ cưới nhau nhé Gon?- cậu bé có mái tóc màu tím bạc nói với bạn mình_một chú nhóc tóc đen, tôi có thể thấy cậu ta đỏ cả mặt lên, thật dễ thương...

-Tớ không biết... phải hỏi dì Mito đã...- cậu ta ấp úng.

-Thôi đi !!!!!!-anh chàng đeo kính trông như không thể chịu đựng nỗi nữa.

Trông họ thật vui vẻ, ước gì tôi cũng có những người bạn như vậy... Nhưng bây giờ đã có Kuroro, những ngày sống bên anh thật khác xa với những ngày tháng địa ngục mà tôi đã chịu đựng trước đây. Tôi không mong gì hơn nữa... Trả tiền cho chủ tiệm tạp hóa, tôi chuẩn bị ra về, có lẽ Kuroro sắp về rồi...

Vừa lúc đó, nó đập vào mắt tôi...

-Cậu thích bức tranh này à? Không tồi chứ? Lấy đi, tôi tính rẻ cho...-người chủ tiệm nói, cũng có thể là người khác, tôi không biết nữa...- Chỉ là tranh mà nhìn đã mê rồi phải không? Đôi mắt của bộ tộc Kuruta...

Đau quá...Cậu ta đứng đó, nhìn tôi như trách móc...Đừng, đừng với ánh mắt đó,...Một màu đỏ rực, đỏ hơn bất cứ điều gì trên đời này...Đầu tôi muốn vỡ tung ra...Tại sao? Tôi đã làm gì cậu ta? Đừng tàn nhẫn như vậy, làm ơn, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa...

Không thể nhớ hay vì không muốn nhớ?

-Cậu không sao chứ hả?! - Người chủ tiệm lay mạnh vai tôi.

-Không sao. Cảm ơn- Tôi đã có thể đứng vững được.

Bước thật nhanh. Phải về quán trọ ngay, tránh xa đôi mắt ấy càng nhanh càng tốt...

(HxH) Đừng nói với người xa lạWhere stories live. Discover now