Ngoại truyện

1.3K 112 14
                                    


Tiếng leng keng phát ra từ cái chuông nhỏ được gắn trước cửa ra vào, Yoon JeongHan xoay lưng với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, câu chào ra đến đầu môi lại thu về. Nụ cười xã giao trong phút chốc hóa thành ôn nhu trong đáy mắt, tiến lên một bước đến trước mặt người mới đến.

"Soo, sáng sớm đã đi đâu thế?"

Người vừa đến, là Hong JiSoo với khóe môi cong cong khẽ nhướn. Cái tóc màu hồng cam trong nắng sớm như thấp thoáng long lanh, Yoon JeongHan đưa tay sờ nhẹ phần tóc mái đổ về trước trán. Có vẻ màu nhuộm đã phai đi rất nhiều, không còn gam màu hồng sáng tươi như múi bưởi nhấp nhô sau gian bếp, tóc mềm theo nắng sớm tàn úa chỉ để lại cái màu sậm của cam.

JeongHan vẫn còn nhớ, cái ngày mà Hong JiSoo quyết định nhuộm màu tóc này. Không cần phải nói đến sự ngạc nhiên của mọi người với chuyện này ra sao. Bỗng dưng một sáng nọ cậu biến mất, khiến JeongHan hoang mang đến mức quên cả mở cửa tiệm. Trưa đó thì JiSoo về, với một mái tóc hồng cam rực rỡ, và nói rằng mình đã gặp nó trong những giấc mơ, thế nên quyết định sẽ nhuộm nó. Với một người trầm tĩnh và khép kín như Hong JiSoo lại chọn một màu tóc như thế này là chuyện chẳng ai dám ngờ tới, thế nhưng anh không thể phủ nhận một điều: rằng màu tóc này hợp một cách kì lạ với JiSoo.

"Tớ đi mua quà sinh nhật."

Yoon JeongHan trề môi, cầm lấy bọc giấy trong tay JiSoo nhìn thử. Quả nhiên là hàng tốt, xem ra đã đăng ký rồi xếp hàng rất lâu.

"Xem cậu kìa, tâm tư như vậy mà sao trước mặt cứ lạnh lùng với cậu ta. Cũng không phải con gái, e thẹn cái gì?"

Hong JiSoo đánh nhẹ vào bả vai người kia, trong lòng không ngừng cảm thán. Cái tên dở người Yoon JeongHan kia dù cười vô lại cũng thu hút như thế, khiến người ta chẳng nỡ giận hờn. Cánh tay toan lấy lại bọc giấy của JiSoo đưa ra giữa không trung bị anh nắm lại. Yoon JeongHan giây trước còn cười cợt , chớp mắt đã nhíu chặt hàng lông mày, có vẻ rất gấp gáp mà lên tiếng:

"Chiếc vòng tớ tặng cậu đâu Soo?"

JiSoo bị phản ứng của người kia làm cho giật mình, hơi mông lung suy nghĩ. Rồi bất chợt à lên một tiếng, nắm lấy bàn tay đang siết lấy cổ tay mình, hạ giọng:

"Tớ để trong phòng rồi. Vì sợ chen lấn xếp hàng sẽ làm đứt dây."

JeongHan dịu lại sau khi nghe câu trả lời, "Ừ" một tiếng rồi trả lại bọc giấy cho cậu. Quay lại tiếp tục với công việc của mình.

JiSoo thấy người kia có chút biểu hiện giận dỗi thì lắc đầu chán nản. Chiếc vòng đó JeongHan tặng cậu rất lâu rồi, anh nói rằng nó được truyền từ đời ông cố của ông nội bà dì nhà bác của anh họ chị dâu mình, là một vật rất quý nên JiSoo phải giữ gìn thật cẩn thận.

Hong JiSoo buồn cười, vừa nghe đã biết nổ.

Yoon JeongHan người này, tính tình thẳng thắng, nhưng lại rất hay hờn giận vu vơ. Tuy là anh chỉ giận dỗi nhất thời nhưng nếu không biết cách dỗ dành, thì chúc mừng, bạn sẽ trở thành kẻ thù chung của cả thế giới. Còn vì sao lại là thế giới thì nói luôn, mỹ nam thiên thần của quán Pomelo Flower Tea phố 17 HongDae mà bạn vừa chọc giận chính là bảo bối ngàn vạn cục kim cương cũng không đổi được của dàn chị em cô bác và cả các anh trai cao to đen hôi trong bán kính 800m trở lại đây, không những thế còn có hai kẻ bên cạnh JeongHan sẵn sàng cho bạn ra đảo bất cứ lúc nào nếu bạn dám hó hé.

[CheolHanShua] [Threeshot] Nhất Dạ Tri Kỷ, Bách Dạ ÂnKde žijí příběhy. Začni objevovat