#3

1K 105 34
                                    

Năm mới trôi qua tin vui lại đến. Khắp nơi trong kinh thành đều nhận được tin, đầu tháng sau đại hôn hoàng thượng Thôi Thắng Triệt. Từ đầu phố đến ngõ nhỏ rỉ tai nhau tin vui của hoàng thất, mỹ nhân may mắn lọt vào mắt xanh của đế vương là khuê nữ nhà thống lĩnh tam quân Trần nguyên soái - Trần Mẫn Mẫn.

Vị hoàng hậu tương lai này tài sắc vẹn toàn, hiền lành, đức hạnh lại hiểu lễ nghĩa, dịu dàng thuần khiết, là một đại mỹ nữ bấy giờ. Trần Mẫn Mẫn này là nữ tử duy nhất được cho là đủ danh đủ phận đứng kế bên đương kim hoàng thượng. Dĩ nhiên là tiếng lành đồn xa, xa đến mức nơi rừng rậm hoang vu cũng nhận được tin.

Hồng Trí Tú vò chặt lá thư của bằng hữu vừa gửi đến. Trên giấy trắng mực đen ghi rõ ngày đại hôn, từng nét từng nét đem tâm của y co rút. Đến cuồi cùng y vẫn chỉ là kẻ thua cuộc, hồ Tuyết Liên hay hàng cây ngân hạnh, trà hoa bưởi hay Đào Miêu lâu...tất thảy, tất thảy đều không bằng được một câu “Quân lâm thiên hạ” của hắn.

Hồng Trí Tú ôm ngực quỳ sụp xuống sàn đất lạnh, lần đầu tiên y cảm nhận rõ ràng cảm giác đau đến không thể khóc. Thì ra sinh thời ngắn ngủi, ai cũng phải nếm trải một lần mùi vị phản bội, ông trời công bằng lắm mà.

Doãn Tịnh Hàn từ phía sau bước đến, đưa tay giật lấy bức thư sắp bị y vò thành một nắm giấy vụn. Hồng Trí Tú toan dành lại, thế nhưng tay đưa ra lại khựng lại giữa không trung...

Doãn Tịnh Hàn đọc thư, đồng tử run rẩy càng lúc càng rõ rệt. Một cơn gió mùa xuân hiu hắt thổi tới, người kia ho ra một bụm máu, cả cơ thể đổ ập muốn mặt đất.

Hồng Trí Tú hoảng hốt đỡ người kia vào lòng, y vừa đau thương vừa sợ hãi. Quá nhiều thứ đến cùng một lúc khiến tấm vai nhỏ bé vận hồng y run rẩy, Hồng Trí Tú lệ rơi đầy mặt lay gọi người nằm bất động trong lòng mình. Máu tươi loang lổ trên y phục trắng tinh như những cành bỉ ngạn bung nở, Doãn Tịnh Hàn mắt nhắm nghiền mà tay vẫn siết chặt phong thư kia.

Không khí mùa xuân tràn ngập, thế sao lòng người lại lạnh giá. Thân ảnh nằm trên giường kia, mới ngày hôm qua còn thích thú kéo tay áo nhảy xuống suối bắt cá, vậy mà bây giờ lại ở trước mặt y bất động. Đèn dầu cháy hết đã ba canh, Doãn Tịnh Hàn cuối cùng cũng nhíu mày tỉnh lại, tiếng ho khan đập vào không trung tĩnh lặng, đem lòng người quặn thắt  từng cơn.

“Ngươi tỉnh?”

Hồng Trí Tú gấp gáp lao đến bên giường người kia. Doãn Tịnh Hàn mơ mơ hồ hồ còn thấy rõ đôi mắt sưng húp lên của y, nỗi đau này chưa đi, thống khổ khác lại kéo đến.

“Tiểu Tú...tiểu Tú...ta...hắn...”

Doãn Tịnh Hàn đôi môi tái nhợt mấp máy từng lời rời rạc, xen lẫn trong những cái tên kia lại đem tiếng nghèn nghẹn nao lòng. Hồng Trí Tú quỳ dưới chân giường siết lấy bàn tay của người kia bằng cả đôi tay mình. Y cúi gầm mặt mà bả vai run lên không ngừng. Mấy canh giờ ngồi nhìn người kia bất động trên giường y đã rất sợ hãi, nếu như Tịnh Hàn không tỉnh lại, có phải hay không trên trần đời này chỉ còn mình y cô độc?

Hai người y yêu nhất, một kẻ phản bội lời thề, nếu cả người trước mắt này cũng bỏ đi mất, Hồng Trí Tú không biết mình có thể trụ vững bao nhiêu lâu. Trước khi gặp hắn cùng Tịnh Hàn, y vẫn luôn nghĩ một mình trên đời mới là tốt nhất. Sống mỗi ngày vô lo vô nghĩ, bình bình lặng lặng tận hưởng hết một kiếp người. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thứ gọi là định mệnh đã cho y gặp được hai kẻ kia, để y biết được thì ra có người bầu bạn mới là tốt nhất. Khi y nấu cơm, sẽ có Thôi Thắng Triệt nịnh nọt khen ngợi còn có Doãn Tịnh Hàn lúc nào cũng chê mặn chê ngọt thế nhưng không bao giờ bỏ xót một hột cơm nào. Khi y pha trà cũng không phải tự mình thưởng thức, giây phút nhìn thấy nụ cười của họ khi khen trà ngon làm trái tim y thật sự ấm áp một hồi. Không cần sống trên núi vàng núi bạc, chỉ cần mỗi ngày bình bình đạm đạm trôi qua có Thôi Thắng Triệt cùng Doãn Tịnh Hàn bên cạnh, đối với Hồng Trí Tú đã có thể coi là trọn một kiếp rồi.

“Tiểu Hàn, ta đã rất sợ hãi...ta sợ rằng, đến ngươi cũng bỏ ta đi mất.”

Nước mắt trong suốt của y rơi trên tấm chăn, từng vệt loang lổ ngày càng rõ. Doãn Tịnh Hàn nghe tim mình đau đớn, tại sao kết thúc của câu chuyện này, lại là một thảm bi kịch cho cả ba. Đến cuối cùng, ai mới là người thật sự có lỗi?

“Tiểu Tú, nghe ta nói được không? Ta biết sẽ khiến ngươi đau lòng, nhưng nếu bây giờ ta còn chần chừ, có thể sẽ chẳng còn cơ hội nữa.”

Hồng Trí Tú ngước lên nhìn người kia, giây phút ánh mắt giao nhau, có phải y nhìn lầm hay chăng đáy mắt Doãn Tịnh Hàn đầy ắp sự bất lực. Lần đầu tiên từ lúc quen biết nhau, y có suy nghĩ không muốn lắng nghe người kia nói. Trực giác mách bảo với y rằng, thứ tiếp theo người kia nói ra, thập phần không tốt.

“Người có còn nhớ một lần trong cung có thích khách hay không? Là đêm trăng tròn lúc hắn vừa lên ngôi.”

Hồng Trí Tú mơ hồ nhớ lại, đúng là vào cái ngày sau khi Thôi Thắng Triệt lên ngôi không lâu thì có thích khách. Kẻ này trong lúc ba người đang ở Đào Miêu lâu uống trà thì xuất hiện, thế nhưng có lẽ thích khách hắc y kia không biết bên cạnh đương kim hoàng thượng còn có một thiên hạ đệ nhất Doãn Tịnh Hàn. Hào quang trong bóng đêm chém tới bị một cái nhấc tay của người kia cản lại. Hồng Trí Tú vẫn còn nhớ rõ bộ dạng oai phong lúc đó của Doãn Tịnh Hàn, nhuyễn kiếm giấu trong tay áo đỡ lại một đao kia nhẹ như lông hồng. Lúc hắc y nhân kia còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì bạch y đã một chưởng đánh qua khiến thích khách văng ngược lại phía sau, lưng đập mạnh xuống thân cây ngân hạnh. Thích khách cử tới ám sát hoàng đế cũng không phải loại đèn cạn dầu, nhận một chưởng của Doãn Tịnh Hàn liền phun ra một ngụm máu vẫn tiếp tục đứng dậy. Cảm thấy đánh trực diện không được nên muốn dùng cách hạ lưu, xuất ra ba mảnh ám khí bắn về phía bàn đá.

Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng ám khí sẽ bay về phía Thôi Thắng Triệt, cả Doãn Tịnh Hàn cũng sẵn sàng để đón lấy 3 mảnh ám khí kia thì bàng hoàng phát hiện...ám khí chuyển hướng là một đường bắn về phía Hồng Trí Tú đang đứng bên mái hiên. Thôi Thắng Triệt hô lên một tiếng “Tiểu Tú cẩn thận”, thế nhưng y chỉ có đứng chết trân tại chỗ nhìn thứ kia sắp bay tới chỗ mình, hoàn toàn quên mất phải né ra.

Doãn Tịnh Hàn lập tức đổi hướng chạy về phía Hồng Trí Tú, thế nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một bước, chỉ có thể lao mình tới trước mặt y đỡ ám khí. Ba cây kim mảnh như lông trâu ghim vào bụng người kia cùng lúc đó thích khách cũng chạy mất. Hắc y nhân muốn dùng chiêu này để tẩu thoát, quả thật là một kẻ giảo hoạt và hạ lưu.

“Là ám khí lần đó...ngươi...”

“Ta từ nhỏ thắt lưng đã không tốt, trở trời thì lại đau nhức. Lần đó ám khí bắn tới, là trúng vào đan điền.”

“Đan điền!”

Hồng Trí Tú có thể không học võ, nhưng y vẫn biết được một số nguyên tắc cơ bản. Võ công chia ra hai loại, là nội công và ngoại công. Người học võ, trước tiên là học nội công rồi mới học ngoại công, nếu không dù học quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp hay cỡ nào, thứ căn bản đánh ra chỉ như những kẻ quơ đại mà thôi. Mà nội lực, căn nguyên của nó là đến từ cơ thể người tập võ, nói chính xác hơn thì chính là xuất phát từ đan điền. Nội công là những hoạt động co bóp của gân và xương, giống như một luồng khí vô hình chạy xuyên qua từng nơi trên cơ thể để dung hòa sức mạnh về cùng một cường độ. Mỗi lần cơ thể ở trạng thái thư giãn, nội công căn bản là ở yên tại đan điền. Chỉ khi người học võ điều tiết nó lên để chiến đấu hay luyện tập, nội công sẽ bắt đầu chạy dọc cơ thể người để dung hòa, đó gọi là vận công. Chính vì lẽ đó, có thể nói đan điền chính là nơi phát sinh ra võ công, cũng chính là yếu điểm lớn nhất của người tập võ. Doãn Tịnh Hàn bị ba mảnh ám khi bắn trúng đan điền, Hồng Trí Tú thật sự không dám suy nghĩ tiếp nữa.

“Thứ lỗi cho ta vẫn luôn giấu ngươi và hắn, nhưng lần đó...căn bản là ta không thể cứu chữa được nữa. Độc trong ám khí đi vào đan điền, theo mỗi lần ta vận công lại chạy khắp cơ thể, để lại mỗi nơi một ít, cuối cùng dồn về thắt lưng. Thế nên thắt lưng của ta vẫn luôn không thể khỏi bệnh, là ta dùng lực ép độc tính về đó, để duy trì thời gian cho mạng sống của mình. Tiểu Tú ta....”

“NGƯƠI ĐỪNG NÓI NỮA!”

“Tiểu Tú...”

“Doãn Tịnh Hàn ta xin ngươi đừng nói nữa.”

Hồng Trí Tú hoảng loạn, đồng tử hằn lên những đường tơ máu. Y hai tay bịt chặt tai mình, đầu cứ không ngừng lắc mạnh. Doãn Tịnh Hàn biết y bị kích động, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nếu không nói ra, không cho y một lý do rõ ràng, có hay không Hồng Trí Tú sẽ thật sự gục ngã. Một Thôi Thắng Triệt phản bội đã khiến y đau lòng đến chết đi sống lại, nếu bây giờ cả Doãn Tịnh Hàn cũng không một lời bỏ y lại một mình, đến lúc đó, hồng y cũng không biết là máu hay là màu.

“Ta xin lỗi, rất xin lỗi ngươi. Ta không còn thời gian nữa. Ván cược lần này...chúng ta thua rồi. Ngươi đừng mãi ở lại nơi thâm sơn cùng cốc này nữa, sau khi ta chết đi, tiểu Tú hãy ra ngoài sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại thật hạnh phúc có biết chưa?”

Doãn Tịnh Hàn vươn ra bàn tay đang run rẩy của mình để vuốt lại mái tóc màu bưởi đào của y. Có thể đây là lần cuối cùng người kia có thể làm vậy cũng nên, mái tóc đặc biệt này, Thôi Thắng Triệt không trân trọng, Doãn Tịnh Hàn lại không có cơ hội bảo hộ suốt đời. Hồng Trí Tú được sinh ra là để yêu thương, cuối cùng lại phải chịu một kiếp cô độc.

“Tiểu Hàn, tiểu Hàn, ngươi đừng như vậy mà. Có phải là do ta hay không? Là do đỡ cho ta mà ngươi mới thành thế này, đều là tại ta hết.”

Doãn Tịnh Hàn nghe xong lời của Hồng Trí Tú lập tức ho ra một bụm máu tươi, đến hô hấp cũng khó khăn.

“Ngươi đừng có ngốc. Không phải tại ngươi, là số phận của ta mà thôi. Đừng tự trách bản thân. Tiểu Tú, mong rằng kiếp sau chúng ta lại tiếp tục là tri kỉ.”

Doãn Tịnh Hàn khó khăn nói ra từng câu rời rạc, đôi môi hồng thuận bây giờ khô khan và nứt nẻ. Đời người huy hoàng cách mấy thì cuối cùng cũng phải về lại với đất mẹ, người đời sẽ không bao giờ ngờ được rằng Doãn Tịnh Hàn thiên hạ đệ nhất võ lâm một thời niên thiếu danh chấn giang hồ cuối cùng lại rơi vào tình cảnh thế này. Nhưng ít nhất với người kia, giây phút cuối cùng của cuộc sống vẫn có một Hồng Trí Tú bên cạnh vì mình mà rơi nước mắt đã là mãn nguyện lắm rồi. Đôi lúc, trân trọng những thứ ít ỏi còn sót lại bên mình, mới là điều tốt nhất để thanh thản.

“Tiểu Hàn ngươi đừng như vậy, ngươi không được làm như vậy. Có chết thì cùng chết, ngươi bảo ta phải dựa dẫm vào ngươi, bây giờ tiểu Hàn bỏ ta lại một mình? Ngươi phải cho ta một câu công bằng.”

Hồng Trí Tú đôi mắt cay xè, thế nhưng nước mắt lại không thể rơi nữa. Có lẽ khi chạm đến những thứ quá sức chịu đựng, con người ta sẽ không thể thể hiện cảm xúc như thường ngày.

“Nếu gặp lại tiểu Triệt, hãy giúp ta nhắn rằng tiểu Hàn rất nhớ hắn, ta cũng rất muốn dự hỉ sự của hắn, nhưng thật tiếc...Tiểu Tú, tiểu Triệt đối với Doãn Tịnh Hàn ta, hai người chính là chân ái khó cầu...”

“Tiểu Hàn, tiểu Hàn, đừng! Đừng nhắm mắt, mau nhìn ta, mở mắt ra nhìn ta.”

Hồng Trí Tú lay mạnh cả người Doãn Tịnh Hàn đang dần lạnh ngắt. Người kia cười thật nhẹ nhàng rồi khép lại hàng mi thanh tú. Từ khóe môi chảy ra dòng huyết đỏ, cánh tay đang nằm trong tay y cũng buông thõng. Hồng Trí Tú ngã phịch xuống nền đất, sợ hãi đến không thể cất lời.
.
.
.
.
Gió xuân thổi tới, vải đỏ kéo dài, chính điện quần thần quỳ rạp. Hỷ sự của thánh quân, sắc phong lập hậu khắp nơi là tiếng cung hỷ. Đại sảnh quỳ dọc thành hai hàng là quan văn và quan võ, cấm cung thị vệ được lệnh của hoàng thượng bao tỏa một vòng ngoài cổng thành, cốt là để bảo vệ an toàn cho người dân đứng bên ngoài quan sát. Đương kim hoàng thượng thế nhưng để cho người dân đi qua cửa thành đến gần hơn với cung điện, lúc hắn ban lệnh, ai cũng không hiểu được ý vị thâm sâu của lần ân chuẩn này.

Thôi Thắng Triệt lông bào thêu rồng uốn lượn, khí chất của đế vương lan tỏa xung quanh. Thế nhưng hắn một bộ dạng thương tâm khó nói hết thành lời. Một khắc nữa đây, hắn sẽ chính tay thú về một nữ tử mà bản thân còn chưa nhớ rõ dung mạo. Có phải hay không Thôi Thắng Triệt chính là đang tự triệt đường lui của mình?

Hắn thật sự muốn bỏ lại tất cả mà chạy theo hai bóng lưng vẫn luôn hiện về trong từng đêm mộng. Thế nhưng con đường mà hắn đã chọn lại không có cách nào từ bỏ. Thôi Thắng Triệt không còn chút luyến tiếc gì với cái gọi là ngai vàng kia, nhưng hắn sợ hãi. Hắn sợ rằng một khi hắn bỏ lại tất cả để đuổi theo hai kẻ kia, liệu họ có chấp nhận tha thứ hay không? Hắn ích kỷ, hắn tham lam, tự Thôi Thắng Triệt cũng biết được điều đó. Bây giờ dù tiếp theo có xảy đến chuyện gì, thì trong mắt Hồng Trí Tú cùng Doãn Tịnh Hàn, Thôi Thắng Triệt vẫn chỉ là một kẻ đáng bị lăng trì hàng vạn lần.

“Hôm nay các ngươi có đến không?”

Thôi Thắng Triệt tự thì thầm với bản thân mình. Hắn nửa muốn gặp lại hai bóng hình kia, nửa lại sợ hãi bản thân yếu lòng. Nếu vô tình nhìn thấy hồng y cùng bạch y kia ở dưới cây cầu bắc qua sông Kim Thủy đang đưa ánh mắt thất vọng về phía hắn, chắc có lẽ ngay giây phút đó Thôi Thắng Triệt sẽ thật sự gục ngã. Cho dù có làm chủ giang sơn, có là vua một nước thì hắn vẫn chỉ là một nam nhân chết tâm vì ái tình. Liều thuốc duy nhất cứu sống cho bản thân, chính hắn cũng ném đi rồi.

“Hoàng thượng, đã tới giờ cử hành nghi thức.”

Vị công công thân cận cung kính nói với hắn. Thôi Thắng Triệt gật nhẹ đầu ra chiều đã biết, sau đó thu lại tầm mắt xa xăm kia, đi đến giữa đại điện.

Khi quan đại thần chủ trì cất tiếng nói khàn khàn già nua của mình đọc xong một loạt nghi thức theo thông lệ, thống lĩnh tam quân Trần nguyên soái nắm tay khuê nữa nhà mình bước lên bậc thang dài đến chỗ hoàng thượng. Tất cả mọi người xung quanh nhịn không được đều nín thở, nữ nhân đang từng bước đến bên bậc thánh quân kia, nhan sắc quả nhiên động lòng người.

Trần Mẫn Mẫn khoác lên người bộ hỷ phục đỏ rực, làn da trắng của nàng như tỏa sáng giữa không gian. Ngũ quan tinh tế, yêu kiều, mắt hạnh khẽ cụp xuống lộ ra ba phần khí chất đoan trang, khóe môi điểm son đỏ mỉm cười thật nhẹ nhàng. Nữ nhân trước mắt này dung mạo như thiên tiên giáng trần, thế nhưng trong mắt Thôi Thắng Triệt lại thập phần chướng mắt.

Trần Mẫn Mẫn đẹp như hoa này thế nhưng mặc một bộ hồng y hỷ phục. Tuy rằng hồng y là truyền thống bắt buộc, nhưng Thôi Thắng Triệt vẫn là nhịn không được chán ghét. Trong mắt hắn, hồng y chỉ có một người có quyền khoác vào. Một người có nụ cười nhẹ nhàng như thủy, mái tóc màu bưởi đào cột hờ sau thắt lưng, ở trong Đào Miêu lâu trộn trà hoa bưởi, hương bay khắp trời. Tương tự như vậy cũng có bạch y cao quý, khí chất ma mị, múa kiếm dưới tán cây ngân hạnh, đẹp đến không còn thiên lý.

Chính vì lẽ đó, Trần Mẫn Mẫn một thân hồng y làm cho Thôi Thắng Triệt nhíu chặt hằng lông mày nam tính. Khí chất bá đạo từ đế vương cứ không ngừng tăng lên, bộ dạng không thuận mắt của hắn thế nhưng ở trong mắt Trần mỹ nhân trở thành bậc quân vương lạnh lùng, anh minh. Nàng một đời khuê nữ đoan trang, chỉ vì một cái liếc mắt của đế vương mà sa vào lưới tình. Thôi Thắng Triệt mang danh chưa từng chạm qua phụ nữ, chuyện Hồng Trí Tú cùng Doãn Tịnh Hàn cũng chưa một lần truyền ra ngoài. Thế nên trong mắt nàng, đương kim hoàng thương cao cao tại thượng kia, chính là nam nhân tốt nhất trong thiên hạ. Cho dù hắn đối nàng vô tình, tàn nhẫn hay trăng hoa, ghẻ lạnh, chỉ cần có tình yêu, Trần Mẫn Mẫn tin chắc bản thân có thể khiến đế vương thật lòng một dạ yêu mình.

Có hay không lòng dạ nữ nhân quá nông cạn? Nếu như để Trần Mẫn Mẫn biết được nam nhân trên cao kia chỉ là một kẻ vì danh lợi mà từ bỏ ái nhân, thì nàng có hối hận hay không?

Trần nguyên soái dắt tay khuê nữ trao cho đương kim thánh thượng, khuôn mặt đọng lại dấu vết năm tháng không nhịn được tiếu ý trong từng cái nhếch môi. Khuê nữ mình sủng ái từ nhỏ đến lớn, bây giờ một bậc bước lên hàng mẫu nghi thiên hạ, có bậc phụ mẫu nào mà không vui cho được.

Ngay khi bàn tay của Thôi Thắng Triệt và Trần Mẫn Mẫn chạm nhau, dưới cổng thành vang lên tiếng xì xào kì lạ. Quân hoàng thành ra sức áp chế dân chúng giữ yên lặng đề nghi lễ diễn ra đúng giờ lành, thế nhưng tiếng xì xào càng ngày càn lớn, thu hút sự chú ý của hắn.

Thôi Thắng Triệt nhíu mày nhìn về phía cổng, hắn linh cảm có gì đó xảy ra ở đó. Nheo lại đôi mắt phượng tinh xảo của mình để nhìn cho rõ, quả nhiên phía cổng thành đoàn người từ từ tách ra chừa lại một lối đi.

Bóng hồng y xuất hiện chói rực một khoảng trời. Thôi Thắng Triệt nghe tâm can đánh thịch một cái, nam nhân y phục đỏ kia dù cách xa mấy trăm trượng hắn cũng dễ dàng nhận ra được, là Hồng Trí Tú. Thế nhưng giữa bóng hồng y có gì đó cắt giữa, mảnh lụa trắng xõa xuống chạm đất, kéo lê theo từng động tác của y.

Đến khi Hồng Trí Tú đến trước sông Kim Thủy, đương kim hoàng thượng bàng hoàng nhận ra, trên hai cánh tay gầy guộc của y chính là nam nhân xinh đẹp động lòng người Doãn Tịnh Hàn. Thôi Thắng Triệt trong lòng dâng lên một cỗ khí sợ hãi, bàn tay xinh đẹp của Trần mỹ nhân cũng xô ra, gấp gáp chạy xuống từng bậc thang, mặc kệ uy danh của đế vương, bỏ lại tất cả mà lao đến trước mặt người vừa tới.

Đồng tử của hắn rung động mạnh mẽ, nam nhân bạch y xinh đẹp trong lòng hắn cư nhiên lúc này nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền vẫn ma mị như khi người kia say ngủ, làn da trắng bây giờ tái xanh. Thôi Thắng Triệt ngay chính lúc này sợ hãi suy nghĩ của bản thân hắn, có hay không Doãn Tịnh Hàn đã rời hắn đi rất xa.

“Tiểu Tú mau nói cho ta biết đi, tiểu Hàn sau lại thế này? Có chuyện gì xảy ra với hai ngươi? Mau nói đi Hồng Trí Tú!”

Y tự giễu nhìn nam nhân vận long bào trước mắt, vì sao cũng là một màu vàng hào quang này mà Thôi Thắng Triệt trong Đào Miêu lâu ngày đó với Thôi Thắng Triệt lúc này đây khác biệt quá. Hồng Trí Tú không cách nào tìm được câu trả lời cho vướng mắc của bản thân, rốt cuộc là đoạn tình duyên này của cả ba là sai lầm ở chỗ nào? Là từ bước chân nào mà họ đã mất nhau?

“Thôi Thắng Triệt, Doãn Tịnh Hàn chết rồi.”

“Tiểu Tú ngươi đừng đùa, có phải là hỷ sự của ta nên các người giận dỗi đến bày trò không? Hãy nói là phải đi, ta sẽ không trách tội...xin ngươi.”

Thôi Thắng Triệt không muốn tin tưởng vào điều hắn vừa nghe được, khí chất đế vương khắc trước đã hoàn toàn biến mất. Hắn môi cười giả lả nhưng khóe mi đọng lệ, đôi chân chứ vô thức mà lùi lại phía sau, bộ dạng bây giờ đây của hắn, muốn bao nhiêu thương tâm có bấy nhiêu thương tâm.

“Chuyện này có gì thú vị để đem ra đùa giỡn? Ngươi đường đường là hoàng đế, ta lấy cái gan nào mà ở hỷ sự của ngươi bày trò, đó là khi quân phạm thượng mà.”

“Tiểu Tú ngươi đừng như thế. Làm ơn nói cho ta biết chuyện gì xảy ra đi. Các ngươi sao lại...”

Hồng Trí Tú nhếch khóe môi, chuyền xác của Doãn Tịnh Hàn qua tay Thôi Thắng Triệt, bản thân rút lấy nhuyễn kiếm của người kia được cột sau lưng y. Nhuyễn kiếm của Doãn Tịnh Hàn sáng bóng phản chiếu ánh nắng mặt trời, hai tay ôm xác người kia của hắn run rẩy, hắn thực sự bị dọa sợ đến xanh mặt.

“Tiểu Tú ngươi mau bỏ nó xuống. Đừng làm như vậy.”

“Ngươi có tư cách gì để ra lệnh cho ta, dùng tư cách hoàng đế sao? Hay ái nhân? Doãn Tịnh Hàn trước lúc nhắm mắt bảo ta nhắn với Thôi Thắng Triệt rằng tha thứ hết cho ngươi. Thế nhưng ta thì khác, Hồng Trí Tú cả đời bao dung chỉ để đến lúc này dùng cái chết hằn sâu vào tâm can ngươi một vết sẹo thật sâu, rằng ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, vì ta chẳng thể nào quên được giây phút tiểu Hàn bị tin ngươi lập hậu bức đến phong huyết. Sau khi ta chết đi, muốn ngươi một đời nếm trọn sự thống khổ dằn vặt, khi đó Hồng Trí Tú ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Ngay khi lưỡi dao sắc bén của Hồng Trí Tú kéo đi một đường hào quang chói mắt cùng vệt máu vươn xuống nền đất lạnh cũng chính là lúc Thôi Thắng Triệt ôm xác Doãn Tịnh Hàn ngã khụy.

Hỷ sự của hắn cuối cùng trở thành màn kịch tấu cho khắp thiên hạ, hỷ sự của hắn cuồi cùng trở thành ngày giỗ của ái nhân. Hỷ sự của hắn cuối cùng vẫn chính là một tấn bi kịch.

Hồng y ngã xuống cùng vết cắt ngay yết hầu, mái tóc màu bưởi đào xõa tung trên nền đất lạnh. Doãn Tịnh Hàn không từ mà biệt cùng Hồng Trí Tú oán hận mà chết. Đây chính là cái giá để đặt dấu chấm hết cho sự tham lam và phụ tình của Thôi Thắng Triệt.

Từ đó về sau trong thiên hạ truyền nhau một hồi bí sử cung đình, rằng thánh thượng Thôi Thắng Triệt dưỡng nam sủng trong hoàng cung, sau đó lại vì say mê nhan sắc của Trần Mẫn Mẫn mà phế truất hai nam sủng kia đi. Hồng y nam sủng sau đó ôm hận trong lòng tại hỷ sự của đế vương đến làm loạn, nghi thức lập hậu của Trần mỹ nhân thế nhưng bị một kẻ nam sủng thấp hèn làm cho lỡ dở.

Lời trong thiên hạ càng truyền đi càng quái dị, đem theo muôn hình vạn trạng. Mấy ai biết được rằng ở nơi Đào Miêu lâu kia Thôi Thắng Triệt một đời không dám li khai. Nếu để hắn biết được hai nam nhân hắn coi trọng trong miệng lưỡi thế gian lại thành nam sủng không có liêm sỉ, Hồng Trí Tú thanh cao, thuần khiết ở trong lòng hắn lại bị những kẻ mà hắn coi là con dân gọi một tiếng thấp hèn. Thôi Thắng Triệt cho dù ngàn kiếp sau nữa, món nợ này đừng mong được hoàn trả.

Một năm, một năm lại một năm, trôi nhanh tự như cái chớp mắt. Thái tử Thôi Thắng Quân nối ngôi cha năm mười sáu tuổi, đem triều đại nhà Thôi phát dương thành một triều đại to lớn. Thôi Thắng Triệt sau hai mươi năm ngồi trên ngai vàng cuối cùng vẫn lui về nơi biệt viện nho nhỏ. Hắn dành trọn nửa đời sau của cuộc đời mình chôn vùi bên gốc ngân hạnh to lớn. Xuân qua, hạ đến, thu đi, đông về cũng chỉ ngồi tại nơi bàn đá lưu ly đặt bút họa tranh, chỉ khác rằng tranh của hắn đã không còn chỉ chứa hai hình bóng. Thôi Thắng Triệt tự nhận thức được, mỗi một cử chỉ hiện tại của hắn đều được dõi theo bởi hai đôi mắt xinh đẹp nơi suối vàng, mỗi bức họa nhỏ nhoi nhưng được vẽ ra bởi sự hối hận một đời của hắn, có chăng hồng y cùng bạch y sẽ một chút hài lòng.

Thôi Thắng Quân lớn lên trong nhung lụa và quản giáo, thứ duy nhất nhận thức được là sự vô tâm của phụ hoàng và sự đau thương của mẫu hậu. Thế nhưng y không thể oán trách được kẻ làm cha kia, hắn mang trong mình tiếc nuối cùng hối hận, sâu trong đôi mắt già nua chỉ còn đọng lại nỗi tiếc thương. Dù hắn vẫn luôn lạnh lùng với y cùng mẫu hậu từ nhỏ đến lớn, nhưng y vẫn cảm nhận được sự hối lỗi ân hận của phụ hoàng qua từng ánh mắt lúc hắn ôm y vào lòng và xoa đầu. Có lẽ không hẳn là hắn không thương hài tử duy nhất của mình, nhưng những nghiệt ngã trong quá khứ hắn tạo ra đã khiến Thôi Thắng Triệt chẳng còn dám yêu thương thêm một người nào nữa. Chuyện về chủ nhân của Đào Miêu lâu kia, lúc nhỏ phụ hoàng đã từng ôm y vào lòng mà kể, Thôi Thắng Quân vẫn nhớ rõ giọt nước mắt đế vương rơi trên hoàng bào khi nói y hãy tha thứ cho hắn. Có lẽ chính vì những ký ức mong manh khi còn là một hài tử như vậy khiến Thôi Thắng Quân chẳng thể nào hận được kẻ làm cha kia cho dù hắn chính là nguyên nhân khiến nước mắt mẫu hậu rơi từng đêm.

Trần Mẫn Mẫn cái gì cũng tốt, từ phẩm hạnh đến nhân cách, thứ duy nhất nàng sai lầm trong cõi đời này chắc có lẽ là trao tâm cho Thôi Thắng Triệt. Quả nhiên người ta nói, sự lạnh nhạt của đế vương còn đáng sợ hơn lấy một người chồng vô dụng. Hậu cung rộng lớn như vậy, nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần để đứng vững với những toan tính âm mưu, thế nhưng Thôi Thắng Triệt chỉ cho nàng một đêm vén rèm châu, còn lại chỉ là sự cô độc của tàn úa lạnh lẽo, ngay đến một quý phi hắn cũng không có, thì ra độc chiếm hậu cung vẫn có thật trên đời. Có những thứ nhìn như vậy nhưng không phải như vậy, người đời vẫn luôn ganh ghét nàng độc chiếm hậu cung hay ganh tỵ nàng có được sự chung thủy của hoàng thượng, tất thảy những điều đó chỉ là ngụy trang cho sự đáng thương của Trần Mẫn Mẫn mà thôi. Hồng nhan bạc phận, có chỗ nào là sai?

“Tiểu Tú, tiểu Hàn, ta đã dùng một đời cô độc của mình để bồi lại thiệt thòi của hai người. Thôi Thắng Triệt không mong tha thứ, chỉ mong kiếp sau chúng ta lại tiếp tục dây dưa, ta sẽ hoàn trả đầy đủ những món nợ ân tình của kiếp này. Có thể đừng đi đầu thai, chờ ta ở bên cầu Nại Hà, chúng ta cùng uống canh Mạnh bà. Kiếp sau ta không làm đế vương, tiểu Hàn không làm thiên hạ đệ nhất, tiểu Tú cũng không vì chúng ta mà rơi lệ, ba người chúng ta cùng bình bình đạm đạm mà đi đến cuối cuộc đời có được không? Hãy cho ta một cơ hội khác, để yêu thương và trân trọng ái nhân một lần nữa.”


Chính văn hoàn.

[CheolHanShua] [Threeshot] Nhất Dạ Tri Kỷ, Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now