#2

991 93 23
                                    

Thôi Thắng Triệt ngập ngừng trước đại môn Đào Miêu lâu, chân nửa muốn bước vào, tâm nửa lại sợ hãi chần chừ. Hai thị vệ nhìn một màn đắn đo của hoàng thượng mà đáy mắt có chút khó xử, khi hắn bước vào đây chắc chắn sẽ đem đến một hệ lụy long trời lở đất.

Thôi Thắng Triệt cuối cùng cũng quyết định bước vào. Hắn hôm nay là tới để thông báo, mùa xuân tháng sau chính thức lập khuê nữ của thống lĩnh tam quân Trần nguyên soái làm hoàng hậu. Thứ hắn cần nhất ngay lúc này, chính là một câu ủng hộ của Hồng Trí Tú cùng Doãn Tịnh Hàn.

Bước vào chiếc bàn đá lưu ly trong biệt viện quen thuộc, Thôi Thắng Triệt lại có chút ngoài ý muốn. Trong đầu hắn đã có thể mường tượng ra khung cảnh Doãn Tịnh Hàn tay áo đưa lên cẩn cẩn thận thận lau chùi nhuyễn kiếm quý giá kia, bên cạnh là Hồng Trí Tú nhẹ nhàng xào qua lá trà cùng hoa bưởi trong rạ, đâu đó trong sự hòa hợp kia chính là nụ cười ôn nhu như ngọc của hai người hắn yêu. Thế nhưng ngay lúc này, ngân hạnh đã chẳng còn lá vàng để gió đông thổi rụng, bàn đá lưu ly lạnh lẽo cũng chẳng còn trà hoa bưởi tỏa khói trắng thơm hương. Tất cả những gì còn lại ở đây, chỉ là hắn cùng tiếng gió rít gào.

“Tiểu Hàn, tiểu Tú.”

Thôi Thắng Triệt gọi một tiếng, thế nhưng ngoài bóng dáng tì nữ chạy ra, bạch y cùng hồng y trong mong đợi của hắn hoàn toàn không xuất hiện. Thôi Thắng Triệt nghe tiếng trống ngực mình dồn dập, một linh cảm rất không tốt.

“Hoàng Thượng, Doãn công tử cùng Hồng công tử đã ly khai khỏi nơi này rồi.”

Thôi Thắng Triệt không tin được vào điều mình vừa nghe. Hắn không ngạc nhiên, hắn chỉ đang sợ hãi, điều hắn sợ...cuối cùng cũng xảy ra.

Hoàng thượng bần thần ngồi xuống bàn đá lưu ly quen thuộc, tâm trí hắn rơi vào hư không. Tì nữ kia đưa cho hắn một bức thư, nói là của Hồng Trí Tú đề cho hắn. Thôi Thắng Triệt nửa muốn mở ra đọc, nửa lại chần chừ, lo lắng. Hắn sợ hãi, có hay không trong những nét chữ quen thuộc kia, y sẽ nói với hắn rằng, y cùng Tịnh Hàn đã hối hận, đã không còn muốn tiếp tục nữa. Cho dù ngày trước cả ba đã cùng hứa, cho dù là trời sập xuống, thì lựa chọn ở bên nhau sẽ không bao giờ hối hận. Thế nhưng hắn biết, cho dù hai người kia có là thánh nhân cũng phải có giới hạn. Ở bên nhau bao nhiêu lâu như vậy, đủ để Thôi Thắng Triệt hiểu rõ những mệt mỏi họ phải chịu đựng khi đi theo hắn. Sự kiên nhẫn của con người cũng giống như một ly nước, có thể mỗi người sẽ là mỗi loại ly tách khác nhau. Có người tính kiên nhẫn, lòng vị tha quá cao cả thì sẽ như một chiếc ly bằng thủy tinh trong suốt, thuần khiết xinh đẹp, nhưng có người sự bao dung không đủ cũng chỉ có thể chứa đựng một tách nhỏ kiềm nén. Thế nhưng dù là ly hay tách, gáo nước hay chum trà, đều có giới hạn, không có gì có thể chịu đựng mãi mãi được. Đến một lúc nào đó, nước cũng như sự chịu đựng đến cực hạn mà đầy tràn. Doãn Tịnh Hàn và Hồng Trí Tú, đều đã chạm đến giới hạn chịu đựng, đã đầy tràn nước trong ly, đến lúc phải đổ đi thứ nước vẩn đục hắn rót vào để thanh rửa sự kiềm nén của họ.

“Thôi Thắng Triệt, hãy để ta gọi tên ngươi một lần này nữa thôi, vì có thể sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Tiểu Tú biết ngươi lúc đọc được bức thư này chính là muốn cho chúng ta biết ngươi sẽ lập hậu, ngươi muốn chúng ta chúc phúc. Tịnh Hàn nói đúng, Thắng Triệt ngươi quá tham lam, ngươi có thiên hạ, có bọn ta, thế nhưng vẫn muốn một cuộc sống đế vương vẹn toàn. Cho dù ta có bao dung, Tịnh Hàn có lụy tình thì cũng không đủ sắt đá để nhìn người mình yêu thú nữ nhân khác. Nếu ngươi thật sự cảm thấy điều đó hoàn toàn có thể, vậy cầu ngươi chúc phúc cho ta cùng Tịnh Hàn. Chúng ta chưa bao giờ hối hận, không có nghĩa có thể tiếp tục. Hỉ sự của ngươi, Hồng Trí Tú cùng Doãn Tịnh Hàn nhất định sẽ đến dự, sẽ chúc phúc cho ngươi. Tiểu Triệt, tiểu Triệt, tiểu Triệt của ta, sau này gặp lại chỉ có thể gọi ngươi một tiếng “hoàng thượng” mà thôi.”

Nét chữ đều đều trước mắt dần nhòe đi, có thứ gì đó tràn vào tâm Thôi Thắng Triệt. Hắn nghe tiếng vỡ nát của trái tim, nghe rõ tiếng gió đông thổi xuyên qua não bộ. Đâu đó vang vọng trên tai tiếng cười khúc khích của Hổng Trí Tú cùng lời hờn dỗi của Doãn Tịnh Hàn.

Có gì đó ấm nóng lan trên đầu môi Thôi Thắng Triệt, một giọt rồi lại một giọt rơi xuống nền đất vỡ tan. Hắn ngước đầu, tuyết bắt đầu rơi,ông trời cũng khóc. Ngân hạnh úa tàn, tuyết liên héo rũ,bạch y biến mất, hồng y cũng không còn.
.
.
.
.
Thôi Thắng Triệt lần nữa trở lại biệt viện riêng của Hồng Trí Tú sau nửa tháng. Hắn thương tâm, Đào Miêu lâu bây giờ không còn vãng hương thơm của trà hoa bưởi, không còn nhuyễn kiếm thoát ẩn thoát hiện trong bóng bạch y, thế nhưng từng nơi từng góc đều lưu lại hình bóng của hai kẻ kia.

Dưới góc ngân hạnh vẫn như đọng lại nụ cười của Hồng Trí Tú, bên cạnh còn có Doãn Tịnh Hàn lười biếng xoa thắt lưng hờn dỗi hắn. Hồng Trí Tú mà hắn yêu tựa như một tiểu miêu có màu lông bưởi đào, ngọt ngào và ôn nhu. Cho dù y luôn đối hắn cười dịu dàng thế nào vẫn luôn bị hắn phát hiện những tâm tư cố che giấu. Hồng Trí Tú là một kẻ thấu đạt lòng người, dùng cả đời mình mà sủng nịnh Doãn Tịnh Hàn dù đúng hay sai. Hồng Trí Tú là một kẻ thông minh, sẽ luôn chỉ ra cho hắn những thứ hắn bỏ sót, sẽ ôn nhu ôm hắn vào lòng khi hắn mệt mỏi. Một Hồng Trí Tú như vậy dùng cả chân thành để yêu Thôi Thắng Triệt cùng Doãn Tịnh Hàn.

Còn người kia, còn Doãn Tịnh Hàn. Tuy võ công có thể coi là thiên hạ đệ nhất thì trong mắt hắn, Doãn Tịnh Hàn vẫn chỉ là một đứa trẻ dễ giận dễ quên. Yêu sẽ nói yêu, hận sẽ bảo hận, người như vậy một tấm lòng chân thành và mềm yếu. Ở bên Hồng Trí Tú, Doãn Tịnh Hàn sẽ bất chấp tất cả để giương vuốt bảo vệ y, thế nhưng khi ở trong lòng hắn, Doãn Tịnh Hàn hai mươi năm võ công cũng không vận một chút lực, sẽ phụ thuộc vào hắn hoàn toàn. Thôi Thắng Triệt biết người kia không phải yếu đuối, chỉ vì tin tưởng, người kia tin tưởng hắn vô điều kiện.

Thế nhưng lúc này thì sao, hắn khiến hai người quan trọng nhất đời mình rời đi. Tất cả những thứ còn lại chỉ là một đoạn ký ức ngọt ngào và một bức thư. Hồng Trí Tú nói đúng, Thôi Thắng Triệt luôn cho rằng nơi Đào Miêu lâu sẽ luôn có hai người ở bên hắn khi hắn cần. Thế nhưng Thôi Thắng Triệt chưa bao giờ nghĩ đến, khi hai người kia cần, hắn ở đâu? Mọi bức tranh hắn họa đều chỉ có bóng dáng xinh đẹp của Hồng Trí Tú cùng Doãn Tịnh Hàn, vết mực đen là hắn kia...luôn phải để y nói ra, Thôi Thắng Triệt mới biết được.

Giang sơn của hắn lớn như đại dương, biết tìm đâu hai hình dáng thân thuộc. Trong muôn vàn phẩm vật xa xỉ, tìm đâu vị ngọt ngào của trà hoa bưởi. Thiên hạ không thiếu người vận bạch y, nhưng biết tìm đâu chủ nhân của hồ Tuyết Liên xinh đẹp.

“Giang sơn không thiếu người làm hoàng đế tốt, nhưng ba chúng ta chỉ có một. Tiểu Hàn, tiểu Tú, các ngươi đều đúng. Ta đã quá tham lam, không những vậy còn ích kỷ. Bây giờ ta hối hận có kịp không?”

Câu hỏi của hắn thả vào không gian tĩnh lặng, không lời hồi đáp. Hắn lại ngước mắt nhìn ngắm Đào Miêu lâu xinh đẹp, Thôi Thắng Triệt muốn đến hồ Tuyết Liên, nhưng lại sợ bản thân làm vấy bẩn nơi tiên khí đó. Hắn muốn nghe lại khúc Chi Giao, nhưng lại chẳng còn cơ hội. Có hay không nếu hắn lựa chọn lại, hai người kia sẽ trở về.

“Bệ hạ vẫn luôn muốn hai người kia quay lại. Sao người một thử một lần tìm đến họ đi”

Thôi Thắng Triệt quay lại nơi phát ra tiếng nói, là một đại thẩm thoạt nhìn đã hơn ngũ tuần. Dáng vẻ gầy gò, ngũ quan phúc hậu, nhìn cách ăn vận có lẽ là trù tử trong biệt viện này. Đại thẩm này thế nhưng gặp hắn mà không hành lễ, nói năng tự nhiên phóng khoáng, có chút giống với Doãn Tịnh Hàn. Thôi Thắng Triệt khóe môi kéo lên một chút, tựa tiếu phi tiếu hỏi.

“Đại thẩm, nói vậy là có ý gì?”

Vị đại thẩm cười rộ lên lộ nét hiền từ, tiến về phía chiếc bàn đá lưu ly giữa sân lau chùi sạch sẽ. Thôi Thắng Triệt nhìn thấy trong ánh mắt kia, cơ hồ lộ ra năm phần nhìn thấu nhân tâm. Có thể thấy được, vị đại thẩm này là người từng trải.

“Ta lớn tuổi rồi, không thể muốn làm gì thì làm như thanh niên các người. Nhưng có một chân lý ta vẫn luôn hiểu rõ, tình cảm không phải là thứ cứ chạy mãi theo chúng ta, có đôi lúc, nếu không thể nắm bắt...thì nên tiến về phía nó để giữ lại”

Thôi Thắng Triệt nghe vị đại thẩm kia nói mà trầm ngâm. Có thứ gì đó đang lóe sáng trong đầu, đám mây vẫn luôn mù mịt trong tâm hắn, đang dần tan đi.

“Tình ái cũng giống như một cơn mưa vậy, cho dù có bị cảm, người ta vẫn muốn được quay lại để ướt thêm lần nữa.”

“Ý của đại thẩm chính là...ta nên đi tìm hai người đó sao?”

“Ai! Ta thật sự rất nhớ Tịnh Hàn cùng Trí Tú. Nói ra có lẽ sẽ mang tội khi quân phạm thượng, nhưng nghe bảo rằng Tịnh Hàn muốn thú Trí Tú về nhà, là cùng ngày đại hôn của hoàng thượng. Bệ hạ đừng hiểu sai ý ta, đừng đưa họ về cái nơi ngột ngạt như ngục tù này làm gì. Ta ở đây nửa đời, đủ để biết ngoài kia tốt hơn nhiều.”

Đại thẩm ngửa mặt cười lớn lui về trù phòng. Thôi Thắng Triệt nghe một câu “Tịnh Hàn muốn thú Trí Tú” mà trong tâm chấn động. Cơn nóng giận như thủy triều trong phút chốc dâng trào, Thôi Thắng Triệt có cảm tưởng như bản thân bị đẩy khỏi chính ngai vàng của mình. Thú Trí Tú và Tịnh Hàn, là lời hứa năm đó của hắn song song với câu “không hối hận” của hai kẻ kia. Thế mà...

Thôi Thắng Triệt giữa trời tuyết trắng xóa ngã khụy xuống nền đất lạnh. Giang sơn hay thiên hạ, quyền lực hay ngai vàng, tất cả mọi thứ đều không còn ý nghĩa nếu thiếu hai người kia. Vì lý gì đến tận lúc này hắn mới nhận ra, mọi thứ hắn cố gắng giữ lấy, chỉ là sự cô độc. Một triều đại lớn mạnh, một hậu cung ba ngàn mỹ nhân hay ngồi ở ngai vàng trên vạn người,...tất cả, tất cả... đều vô nghĩa nếu thiếu hai bóng hình kia.

“Tiểu Hàn, tiểu Tú...ta biết sai rồi.”

Âm thanh của đế vương thả vào không gian cô độc, ngoài gió đông đang gào thét, chẳng có ai đáp lại lời tạ tội của hắn.
.
.
.
.
Hồng Trí Tú tìm được Doãn Tịnh Hàn ở bên bờ suối phía sau căn nhà nhỏ. Căn nhà này là nơi ở trước kia của y, nằm sâu trong bờ rừng phía đông, kế cạnh một con suối nhỏ. Nơi đây phong cảnh hữu tình, cách biệt nhân gian, bao quanh là rừng rậm, một căn nhà gỗ cùng vài khoảng đất để trồng rau dưa. Bên hông nhà còn được Hồng Trí Tú trồng một giàn bưởi, vẫn chưa lớn, nhưng y thích nhất là mỗi ngày tưới nước cho nó, nhìn chồi non từng chút một nảy mầm. Con suối kia tuy nhỏ nhưng có rất nhiều loại cá, lại êm đềm róc rách tiếng nước chảy. Tịnh Hàn thích nhất là những nơi sông nước, ở đây không có hồ Tuyết Liên xinh đẹp, thế nhưng con suối nhỏ cũng làm người ta thích thú không kém.

Hồng Trí Tú nhìn bóng lưng cô độc của người kia kế bên bờ suối mà có chút chạnh lòng. Mái tóc đen dài của Doãn Tịnh Hàn bay phất phới trong gió, người kia không thích chải tóc, nếu y không đến giúp, người kia cũng mặc kệ mái tóc dài của mình rối tung rối mù. Hồng Trí Tú bước đến ngồi kế bên Doãn Tịnh Hàn, dùng tay vuốt lại gọn gàng mái tóc đó, từng động tác ôn nhu trân trọng như sợ làm đau người kia.

“Ta lại nhớ hắn rồi.”

Doãn Tịnh Hàn không nhanh không chậm nói một câu. Lời ra tựa hồ nặng nề như tảng đá dưới lòng suối kia, đem tâm của y nhói lên một hồi. Ánh mắt người kia vẫn mải dõi về phía thác nước gần đó, nhìn nghiêng thế này, Hồng Trí Tú cơ hồ như thấy được cả hơi nước đậu lại trên hàng mi của Tịnh Hàn.

Tại sao đến cả kia rời đi khỏi nơi đó rồi, hình bóng của Thôi Thắng Triệt vẫn còn đọng mãi. Hình ảnh hắn lúc hạ bút họa tranh, lúc nâng tay uống trà hay đơn giản chỉ là một thói quen ngước mặt nhìn Đào Miêu lâu vẫn không thể xóa sạch đi trong tâm trí của Hồng Trí Tú cùng Doãn Tịnh Hàn. Thứ gọi là ái tình, vừa đau vừa mệt mỏi, thế nhưng người ta vẫn cứ thích dây vào. Biết làm sao được, một kiếp người được có bao lâu, nếu ngay cả dùng chân tâm yêu một lần cũng không dám, thì chẳng phải là uổng phí một kiếp này sao?

“Ta cũng rất nhớ hắn.”

Một lời thú nhận nhẹ nhàng của Hồng Trí Tú đưa câu chuyện trở về trầm mặc. Doãn Tịnh Hàn vẫn nhìn mãi về hướng dòng thác đổ, còn Hồng Trí Tú vẫn chưa giây nào rời mắt khỏi người bên cạnh. Doãn Tịnh Hàn là một người đem tâm tình của mình họa hết lên mặt, yêu ghét rõ ràng. Khi Doãn Tịnh Hàn im lặng như lúc này, Hồng Trí Tú biết, người kia đã thương tâm đến mức độ không thể bộc phát nữa rồi. Cách duy nhất có thể chữa lành, chính là nguồn căn của sự việc, chỉ có một mình Thôi Thắng Triệt mà thôi.

“Nếu ván cược này ta thua, ngươi sẽ làm sao hả tiểu Hàn?”

Hồng Trí Tú phá tan không khí ngột ngạt này. Doãn Tịnh Hàn thế nhưng quay lại, vươn hai tay, kéo y ôm vào lòng. Giọng người kia run run, bàn tay chai sần vì luyện võ khẽ chạm lên gò má Hồng Trí Tú, từ từ tiến đến đuôi mắt cong cong như tiểu miêu của y.

“Tiểu Tú tại sao ngươi cứ một mình âm thầm chịu đựng? Ta biết ngươi so với ta không kém bao nhiêu đau lòng. Ta yêu hắn, ngươi cũng yêu hắn, vì sao cứ luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ để an ủi ta? Tiểu Tú người làm ơn, đừng gồng mình chịu đựng. Đau thì hét lên, thương tâm thì rơi nước mắt, mệt mỏi thì dựa vào ta. Ta yêu hắn nhưng cũng yêu ngươi, Hồng Trí Tú so với Thôi Thắng Triệt còn ở bên ta nhiều hơn, ta đau lòng vì hắn cũng rất đau lòng vì ngươi”

Giọt nước mắt của Doãn Tịnh Hàn rơi xuống, chạm vào tầng y phục trên đôi vai gầy của y. Hồng Trí Tú vẫn mãi chìm trong hoang mang, nhìn người kia nói ra nỗi lòng, nhìn người kia vì y rơi nước mắt, thâm tâm vẫn luôn kiềm nén của Hồng thiếu niên phút chốc như vỡ vụn.

Y vẫn luôn nghĩ mình phải mạnh mẽ để an ủi người kia, thế nhưng lại quên mất rằng, Doãn Tịnh Hàn so với y còn kiên cường hơn gấp nhiều lần. Không biết là nhờ lời nói của Doãn Tịnh Hàn thâm sâu, hay chân tâm của Hồng Trí Tú vừa bị chạm tới, cuối cùng y cũng rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hồng Trí Tú không phải nghĩ cho kẻ khác, không phải để ý người xung quanh nghĩ gì, chỉ đơn giản là rơi lệ. Lần đầu tiên, Hồng Trí Tú khóc như một đứa trẻ trong vòng tay người kia.

“Tiểu Hàn, ta xin lỗi.”

“Không việc gì phải xin lỗi. Từ nay không được một mình chịu đựng, có gì cứ nói ta, có được hay không?”

“Hảo hảo, tất cả đều nghe theo tiểu Hàn hết.”

Doãn Tịnh Hàn đưa tay lau nước mắt cho y. Bộ dạng con mèo ướt này của Hồng Trí Tú, trên thiên hạ chỉ một mình Doãn Tịnh Hàn thấy được, hai mươi năm luyện võ hay thiên hạ đệ nhất gì đó, cảm giác thành tựu thật không bằng một phần mười lúc này.

“Ván cược lần này không phải của riêng ngươi. Đây là trò chơi của cả ba chúng ta, cho dù là thắng hay thua ta cũng sẽ vẹn nguyên như trước không hối hận. Nếu kết quả không như mong muốn, tiểu Tú ngươi đừng tự dằn vặt bản thân. Quyết định lần này chỉ là chuyện trước sau phải có mà thôi.”

“Doãn Tịnh Hàn hôm nay bỗng nhiên rất soái. Hồng Trí Tú ta thật sự bị làm cho cảm động.”

Hồng Trí Tú lau sạch nước mắt trên mặt, đối người kia cười nói. Giọng nói y nghèn nghẹn do vừa mới khóc xong một trận có chút đáng yêu, khiến Doãn Tịnh Hàn lại liên tưởng đến con mèo có màu lông bưởi đào.

“Ta lúc nào cũng soái, tiểu Tú ngươi cứ chờ để cảm động thêm nhiều lần nữa đi.”

Người kia bộ dạng tự cao hất hất mặt làm Hồng Trí Tú có chút dở khóc dở cười. Vừa được khen một câu thì đã trở lại là Doãn Tịnh Hàn ngốc ngốc thường ngày rồi.
.
.
.
.
“Tiểu Tú, hôm nay là trừ tịch.”

Doãn Tịnh Hàn từ phía sau ôm lấy eo Hồng Trí Tu đang cúi người tưới nước cho giàn bưởi. Hồng Trí Tú cười cười, gỡ tay người kia ra khỏi eo mình, thuận đà quay lại. Đưa tay chỉnh lại vạt y phục của Doãn Tịnh Hàn bị hở ra, Hồng Trí Tú có chút hờn dỗi đáp lời.

“Người chỉ biết đến trừ tịch thôi sao? Có quên gì không?”

Doãn Tịnh Hàn bắt lấy lọn tóc màu bưởi đào của hồng y thiếu niên trước mắt đùa nghịch. Khóe môi như có như không cười giảo hoạt một cái.

“Làm sao quên được, hôm nay là sanh thần của quả bưởi mạng miêu tinh nhà ngươi.”

“Ngươi nói ai miêu tinh? Hôm nay lập tức không nấu cơm, cho ngươi đói chết.”

Hồng Trí Tú xù lông xô Doãn Tịnh Hàn, phất tay bước đi, hướng chiếc bàn bằng mây trước cửa nhà ngồi xuống. Doãn thiếu niên thấy bộ dạng bị chọc tức của y có chút buồn cười. Từ lúc nói y không được tự mình chịu đựng, có gì cũng phải nói ra, thì thái độ của Hồng Trí Tú thay đổi hẳn, tựa như đứa trẻ cứ thích làm mình làm mẩy. Trêu chọc một chút lại xù lông hù dọa không nấu cơm. Doãn Tịnh Hàn trong lòng cảm khái – ai ai, con mèo kia bị gia đây chiều hư rồi.

“Được rồi, ta sai rồi. Hồng đại hiệp soái khí ngút trời, mới không là con mèo tinh lông màu bưởi suốt ngày giận hờn”

Doãn Tịnh Hàn thấy sắc mặt y từ từ đỏ bừng lên tức giận, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lớn. Hồng Trí Tú thẹn quá hóa giận, nhào lại nắm tóc người kia giật lấy giật để. Doãn Tịnh Hàn mãi lo cười bị y tập kích bất ngờ không phòng bị liền ngã ngửa ra phía sau. Bạch y trắng tinh chạm vào nền đất, thắt lưng vẫn luôn yếu mềm của Doãn Tịnh Hàn thiếu chút gãy làm hai, đau đến mặt mũi trắng bệch.

Hồng Trí Tú nằm đè lên Doãn Tịnh Hàn còn mãi mê giật tóc người kia đột nhiên thấy có điểm không đúng, sao không có âm thanh ồn ào nào từ người phía dưới. Ngửa mặt nhìn một chút, Hồng Trí Tú sợ đến xanh mặt, Doãn Tịnh Hàn nằm dưới thân y mặt mày nhăn nhó, tay phải đỡ lấy thắt lưng phía sau, tay trái ôm ngang bụng phía trước, răng môi cắn chặt.

“Tiểu Hàn ngươi làm sao?”

Hồng Trí Tú xoắn quýt tay chân đỡ người kia vào nhà. Doãn Tịnh Hàn cả người mất đi sức lực chỉ có thể dựa vào y làm điểm tựa, nhìn sắc mặt trắng bệch đó, Hồng Trí Tú trong lòng một trận đau nhói.

“Ngươi, ngốc tử, hoảng cái gì?”

Doãn Tịnh Hàn được đỡ nằm xuống chiếc giường tre, sau lưng co buốt cũng không quên an ủi người trước mắt.

Hồng Trí Tú thấy ấn đường người kia nhíu chặt lại, đuôi mắt nheo đến lộ rõ từng nếp nhăn. Thế nhưng môi vẫn cười ngọt ngào với y, bàn tay run rẩy vẫn cố vươn ra vuốt nhẹ mái tóc màu bưởi đào dịu dàng. Trong phút chốc y đã nghĩ, Doãn Tịnh Hàn đang nằm trước mắt này, còn bao nhiêu điều giấu giếm y? Từ trước đến nay, vẫn luôn biết thắt lưng người kia vì luyện võ mà chưa ngày nào an ổn ngủ ngon được, đau nhức thay nhau hành hạ trong từng cơn mộng. Thế nhưng Hồng Trí Tú chưa bao giờ hỏi, Doãn Tịnh Hàn cũng chưa từng nói cho y biết, lý do thật sự của khổ hạnh mà người kia phải chịu trong suốt ngần ấy thời gian. Để đến hôm nay tận mắt nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương diễm lệ kia, đồng tử vẫn luôn lấp lánh như tinh tú phút chốc đỏ ngầu, ngay cả cánh môi hồng thuận kia cũng trở nên trắng bệch. Tất cả mọi thứ trên gương mặt người kia đã khiến Hồng Trí Tú choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị, để y nhận ra rằng, ở Doãn Tịnh Hàn người kia cơ hồ là đang che đậy điều gì đó.

“Doãn Tịnh Hàn, trông ta giống tên đần lắm sao, còn muốn lừa gạt ta đến bao giờ? Làm ơn hãy nói đi, vấn đề của ngươi là gì?”

Nụ cười trên môi Doãn Tịnh Hàn sượng sùng, vài tia khó xử xuất hiện trong đáy mắt. Người kia vội quay đầu vì ánh mắt Hồng Trí Tú gắt gao nhìn tới. Hành động trốn tránh rành rành ra như vậy, càng khiến y khẳng định về nghi vấn trong lòng mình.

“Ta đi ngào thuốc cho ngươi.”

Hồng Trí Tú xoay lưng đi đến trù phòng. Dù y đã cố đè nén thanh âm hết mức thì tiếng nghèn nghẹn vẫn vang vọng đâu đó trong không gian. Cảm giác thất vọng cứ như dòng nước từng chút rót vào lòng sông bình lặng trong tâm trí y. Hồng Trí Tú biết người kia là sợ y đau lòng. Thế nhưng y vẫn là không nhịn được tức giận.

Doãn Tịnh Hàn nhìn theo bóng lưng hồng y bước đi, có thứ gì đó đè nặng trong lòng đến mức, thắt lưng và tim, người kia cũng không phân biệt được, cái nào đau đớn hơn cái nào. Giọt lệ muốn trào ra khỏi khóe mi, lại chẳng đủ dũng khí phải dừng lại giữa lưng chừng đôi mắt.

“Đến khi ta thật sự phải nói ra, không mong ngươi tha thứ, chỉ mong ngươi ngày sau an hảo.”
.
.
.
Doãn Tịnh Hàn nằm lỳ trên giường từ trưa đến chập tối cuối cùng cũng bộc phát vì quá chán. Hồng Trí Tú ra lệnh không được cử động, phải nằm im trên giường đến khi nào thắt lưng hết đau thì thôi. Bao giờ năm mới qua sẽ lập tức đi gặp đại phu. Doãn Tịnh Hàn nghe xong có chút dở khóc dở cười - nếu đại phu có thể cứu chữa thì bây giờ bạch y ta đã chẳng cần khổ đau thế này.

“Tiểu Tú, lưng hết đau rồi. Chúng ta ra ngoài đốt pháo hoa đi, đừng phung phí trừ tịch cùng sinh thần thế này. Ta còn có lễ vật cho ngươi.”

“Không cần ngươi khoa trương như vậy. Sinh thần hay trừ tịch mỗi năm đều có, pháo hoa bất cứ lúc nào cũng có thể đốt, lễ vật thì bao giờ đưa mà chẳng được. Thế nên ngươi ngoan ngoãn nằm im đó đi.”

Hồng Trí Tú ngồi dưới ngọn đèn dầu le lói lật giở từng trang trà phổ. Ánh lửa có chút yếu ớt rọi vào ngũ quan thanh thú mờ mờ ảo ảo của y. Vạt sa y được chiếu đỏ như hoàng hôn đông hải mùa hạ rực rỡ. Hồng Trí Tú ngồi đó, giữa khoảng không u tối lại mặc danh kì diệu tỏa ra thứ gì đó như hào quang tiên khí.

Doãn Tịnh Hàn bất tri bất giác ngồi dậy, nhẹ nhàng tiến đến, vươn tay muốn ôm y vào lòng. Hồng Trí Tú giật bắn người khi đôi tay lạnh của người kia chạm vào lớp áo mỏng của y, theo quán tính mà tránh né. Trong lúc vội vã, hồng y vơ ngã cây đèn dầu trên bàn, âm thanh chát chúa vang lên giữa màn đêm. Người kia hai tay chưng hửng giữa khoảng trống, mi tâm nhíu chặt.

“Tiểu Tú ngươi tránh né ta!”

Doãn Tịnh Hàn cúi gầm mặt, lời ra tựa như câu hỏi, nhưng thật ra là khẳng định. Hồng Trí Tú có chút không tự nhiên, đèn dầu bị đụng ngã, tất cả rơi vào bóng tối. Hai người chỉ cách nhau một bước chân, thế nhưng bóng tối đã cản lại tầm nhìn, y chỉ có thể hình dung tâm tình của Doãn Tịnh Hàn thông qua lời nói, nét mặt người kia hoàn toàn được màn đêm che phủ.

“Ta...ta chỉ là phản xạ trong lúc hoảng hốt. Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy.”

Hồng Trí Tú bối rối toan bỏ ra ngoài sân, bầu không khí ngột ngạt này làm y khó chịu. Doãn Tịnh Hàn trong bóng tối chuẩn xác bắt lấy cánh tay gầy của y kéo lại, Hồng Trí Tú nghe rõ tiếng răng nghiến chặt khi lời nói từ người kia truyền đến.

“Nếu ngươi muốn biết như vậy, được. Ta cho ngươi biết.”

Hồng Trí Tú tròn mắt không tin vào tai mình. Y nửa hài lòng nửa lại lo lắng, hài lòng vì cuối cùng Doãn Tịnh Hàn cũng đồng ý nói ra, nhưng y lại lo lắng mình chọc giận người kia. Hồng Trí Tú trong phút chốc hóa thành tiểu miêu khả ai, vùi mặt vào lòng ngực người trước mắt dụi dụi. Doãn Tịnh Hàn dở khóc dở cười, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bản thân vừa bị sập hố.

“Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng không phải hôm nay, không phải bây giờ, không phải vào một ngày như thế này.”

“Tiểu Hàn, ta thật sự không cố ý tránh né. Nhưng ngươi đồng ý nói ra, ta thật sự thấy thoải mái hơn nhiều.”

Hồng Trí Tú trong bóng tối đã chẳng thấy được đôi mắt sáng của người kia cụp xuống. Doãn Tịnh Hàn ép chặt đôi mắt ngăn lại giọt lệ sắp trào ra.

“Chúng ta ra ngoài đốt pháo hoa đi. Ta thật sự muốn cùng ngươi đốt pháo hoa ngày hôm nay.”

Đến khi đôi mắt thích ứng được với khoảng không đen ngòm trước mặt, y đối người kia cười thật hoa lệ một cái. Bàn tay luồn xuống phía dưới đan chặt vào năm ngón tay lạnh lẽo của Doãn Tịnh Hàn.

“Được, cùng ngươi đốt pháo hoa.”

Doãn Tịnh Hàn đứng trước sân chôn ba cột pháo ghim chặt vào mặt đất. Người kia hai tay chống lưng, chân trái làm trụ, chân phải dẫm bẹp bẹp xuống ba cột pháo trên mặt đất. Hồng Trí Tú ngồi ở bàn tre trước hiên nhà vừa đau lòng vừa buồn cười, bộ dáng ngọc thụ lâm phong của Doãn đại hiệp trong thiên hạ chỉ là lừa người thôi. Doãn Tịnh Hàn trong đồn đại khí chất hơn người, phong lưu thiên hạ, ra tay tàn khốc, lãnh cảm vô tình đã hoàn toàn không còn nữa. Kẻ trước mắt này chỉ là tiểu Hàn thắt lưng mềm oặt, tính tình dở dở ương ương, suốt cả ngày chỉ thích dính lì cái mông một chỗ trong lòng y.

“Cẩn thận một chút.”

Doãn Tịnh Hàn châm lửa pháo hoa rồi vội vàng chạy đến chỗ Hồng Trí Tú ra dấu được rồi.

Tiếng pháo hoa lộp bộp nổ rất vui tai, ánh lửa bắt đầu xuất hiện, hàng ngàn vệt sáng mỏng như sợi tơ chớp tắt trong bóng đêm. Ba tiếng đùng đùng vang lên, ngay sau đó là hàng loạt quả cầu màu bắn thẳng lên bầu trời vỡ tung. Cả bầu trời tối đen nở ra vô số hoa màu, phút chốt trở nên sáng bừng như ban ngày.

Hồng Trí Tú ngước mặt nhìn theo từng vệt sáng nở rộ trên bầu trời. Khoảng khắc pháo hoa trên bầu trời lan tỏa, làm y nhớ lại một chuyện đã rất lâu trước đây. Đó là lần đầu tiên ba người gặp gỡ, khi họ đều chỉ là những thiếu niên mười ba tuổi chân thành và đơn thuần. Dưới bầu trời của khu chợ đêm tấp nập, Hồng Trí Tú vừa dời mắt khỏi vườn hoa lơ lửng sáng chói kia, giữa ngã ba lối ra khỏi chợ, lần đầu tiên chạm mặt Thôi Thắng Triệt cùng Doãn Tịnh Hàn.

Một năm, một năm rồi lại một năm, trôi nhanh tựa những cái chớp mắt. Thăng trầm cũng theo thời gian đi rồi đến, trải qua bao nhiêu biến động để ở bên nhau, cuối cùng nhân sinh vẫn chỉ như cơn gió vô tình thổi qua rồi xa mãi. Chưa đến cuối cùng chưa biết được, ai sẽ là người cùng ta đến cùng trời cuối đất.

Bầu trời đêm pháo hoa rực rỡ thì trong mắt Doãn Tịnh Hàn cũng không bằng được một phần mười nam nhân trước mặt này. Đồng tử vẫn luôn yên bình như mặt hồ thu của Hồng Trí Tú phản chiếu lại ánh sáng hoa lệ trên cao kia, từng đường nét khuôn mặt trong không gian mờ ảo hoàn hảo đến rung động tâm can. Tất cả mọi thứ toát ra từ hồng y trước mắt hấp dẫn Doãn Tịnh Hàn đến không thể rời mắt.

Cầm lấy cánh tay gầy gò của y, Doãn Tịnh Hàn đeo vào thứ gì đó. Hồng Trí Tú tò mò nhìn xem, là một chiếc vòng đơn giản màu đỏ, ở giữa có một hạt châu được làm từ đá mắt mèo màu hổ phách. Trông có chút đơn giản, nhìn màu sắc của viên đá thì cũng đã rất lâu năm.

“Lễ vật sinh thần cho ngươi. Đây là kỉ vật của mẫu thân ta để lại, dây được đan từ tám trăm sợi tơ tằm kéo siêu mỏng mà thành, viên đá mắt mèo này là nằm trong mười ba viên đá của chiếc vòng năm đó phụ thân ta tặng nàng khi thú nàng vào nhà. Bây giờ giao cho ngươi giữ, nhìn thấy nó là nhìn thấy ta, không được tháo ra dù chỉ một lần.”

“Sao lại tặng ta kỉ vật của mẫu thân ngươi? Còn là thứ quý giá như vậy.”

Hồng Trí Tú nhìn người kia ngờ vực, ngón tay lại không tự chủ xoa lên viên đá lành lạnh trên cổ tay mình. Doãn Tịnh Hàn cười cười, vươn tay vuốt lại lọn tóc lòa xòa trước trán y, ôn nhu lên tiếng.

“Vì là người nên mới phải tặng thứ quý giá như vậy. Bởi vì nó rất quý giá, nên ngươi phải giữ gìn nó cho thật tốt. Cứ xem nó như là ta mà đối đãi.”

Tiếng pháo hoa bập bùng hay là tiếng tim người vội vã, hoa pháo ngoài kia quá rực rỡ hay ánh mắt người đang chiếu rọi tâm hồn ta. Đối mặt là bạch y tiên khí, Hồng Trí Tú chẳng thể nhận định rõ ràng đâu là mơ đâu là thật.

Hoàn chap II

[CheolHanShua] [Threeshot] Nhất Dạ Tri Kỷ, Bách Dạ ÂnOn viuen les histories. Descobreix ara