Chương 011

155 5 1
                                    



- Cô dâu bị ngất. Mau gọi bác sĩ.

Âm thanh xôn xao, hội trường rối loạn. Nhiều người đứng bật dậy khỏi ghế, muốn bước lên kiểm tra, xác định tận mắt. Trong đầu lập tức hiện lên suy đoán, ánh mắt đen tối không rõ nhìn về phía bụng cô dâu.

Đám phóng viên báo đài cũng không bỏ lỡ cơ hội ghi lại những thước phim quý giá, có một không hai.Ánh đèn flash lóe sáng liên tục. Tay cầm bút viết tốc kí như bay trên trang giấy. Một loạt những sự kiện diễn ra gần đây được họ nhanh chóng, nhạy bén thâu tóm lại.Thay đổi địa điểm tổ chức lễ cưới vào phút chót, cô dâu biến thành người khác, giờ lại vô cớ ngất xỉu. Như vậy, chẳng phải đủ để chứng minh....

Kích động, hưng phấn cũng không đủ để diễn tả cảm xúc của họ vào lúc này. Thật không uổng công họ đã kiên nhẫn bám theo bước chân của Hoàng Đông Kiệt lâu như vậy. Scandal lần này đủ để oanh tạc tất cả các trang báo giấy và báo mạng, nhất định lại được đăng lên trang nhất. Kéo theo một lượng lớn độc giả chăm chú đọc, không thể rời mắt.

Bóng người thanh niên mặc bộ quần áo màu trắng len lỏi qua đám đông hỗn loạn, rảo bước thật nhanh về phía cô dâu. Trong đáy mắt chỉ nhìn thấy duy nhất thân hình gầy yếu, nằm lả trong vòng tay của Hoàng Đông Kiệt. Ngay khi bàn tay muốn chạm vào kiểm tra tình hình sức khỏe, đồng thời bắt gặp đôi mắt thâm trầm đen sâu của người đàn ông phía đối diện.

- Sức khỏe của cô ấy hiện giờ rất kém. Cần đưa ngay vào bệnh viện kiểm tra, theo dõi.

Kiến Văn cố gẵng giữ trấn định, nói. Diện mạo bề ngoài của anh mang dáng vẻ của một lãng tử  thư sinh. Cặp kính cận màu trắng lúc nào cũng gắn liền trên sống mũi. Mái tóc đen bồng rối bời vì gió. Nụ cười nhợt nhạt nở trên môi. Đôi mắt đen nhìn tĩnh lặng như hồ nước.

Hoàng Đông Kiệt hờ hững nhìn cánh tay đang chìa ra trước mặt. Không nói một lời, hắn nhấc bổng, bế cô trên tay, sải những bước chân dài ra hướng cửa nhà thờ.

Đám đông tự động nhường đường, tinh thần bát quái nổi lên. Đôi mắt đảo qua đảo lại giữa hai người con trai. Nhiều phỏng đoán lại lướt nhanh như bay trong đầu.

Tách...tách...tách.. Đám phóng viên cầm máy ảnh, đuổi theo bước chân của Hoàng Đông Kiệt. Bám riết một tấc không rời, với quyết tâm càng ghi nhận được nhiều tin tức đắt giá càng tốt.

Ra đến bên ngoài cổng nhà thờ, đã có nhân viên mở cửa xe chờ sẵn. Hoàng Đông Kiệt hơi khom người, đặt Hải Lam ngồi dựa người vào ghế xe. Trước khi trèo ngồi lên xe, hắn để lại cho Quản gia Trần một ánh mắt ra hiệu. Ông khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Tách...tách...tách...Đám phóng viên thi nhau chụp ảnh. Khi chiếc xe hơi lăn bánh, sắp rời xa khỏi tầm mắt. Họ đang định nuôi ý định dùng phương tiện khác bám theo đuôi chiếc xe, lập tức bị một nhóm nhân viên nam mặc đồng phục của khách sạn Hoàng Gia ngăn cản.

Quản gia Trần nghiêm mặt nói:

- Xin các vị hãy dừng bước. Nếu còn tiếp tục đuổi theo, gây sức ép, nhỡ đâu gây ra tai nạn giao thông đáng tiếc. Chúng tôi có quyền khởi kiện các vị. Hơn nữa, hôn lễ của buổi tối hôm nay đã kết thúc, mục đích để các vị có mặt ở đây cũng đã hết. Xin các vị hãy tuân thủ, làm theo nguyên tắc.

Trước thái độ cứng rắn của Quản gia Trần, cùng với đám nhân viên nam đông đúc của khách sạn. Cho dù đám phóng viên báo chí có không cam lòng, cũng không thể lấy cứng đối cứng. Bởi biết trước, chắc chắn sẽ bị thua. Xét về thế lực, nhà họ Hoàng không thua kém bất cứ một đại gia tộc nào. Cả kinh tế lẫn chính trị cũng đều nhúng một tay vào. Xem ra bọn họ chỉ còn cách lựa chọn lén lút âm thầm theo dõi.

Trong lễ đường nhà thờ, bầu không khí ồn ào, xôn xao vẫn còn chưa hạ nhiệt. Khách khứa vẫn đang hăng say to nhỏ bàn luận, chưa vội ra về. Thậm chí có người còn đánh bạo tới trước mặt bốn người nhà họ Hoàng, hỏi thăm dò.

- Chủ tịch Lâm, chúc mừng bà. Chắc bà sắp có chắt để bế rồi phải không? Bà khiến tôi cảm thấy ghen tị quá.

- Chúc mừng anh chị. Cô dâu thật là xinh. Đến giờ chúng tôi mới biết tên thật của cô dâu là Vũ Thị Hải Lam. Vậy mà trên tấm bưu thiếp lại ghi là Vũ Thị Minh Tuyết. Phải chăng là do nhà in ấn in sai? Anh chị nhất định nên cho người làm rõ vụ việc.

- ....

Đối với những câu hỏi vừa mang ý thăm dò vừa mang ý giễu cợt cười nhạo, bà Tuệ Lâm vẫn giữ dáng vẻ thong dong, nhất nhất đáp trả. Ông Bảo Long thì giữ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn sắc bén, khiến người khác không thăm dò được gì. Bà Thu Thủy thì chỉ mỉm cười, tránh càng nói càng sai, tự bôi nhọ làm xấu mặt mình.

Trong khi đó, Hoàng Phi Long đã tự kiếm cho mình một ly rượu vang từ bao giờ. Có lẽ là gã đã yêu cầu một nhân viên nào đó bưng đến cho mình. Dáng ngồi thoải mái, đôi chân thon dài vắt chéo, một tay để trên thành ghế, một tay khẽ lắc đáy ly. Khóe môi mang hàm ý cười, gã hứng thú đánh giá dáng vẻ thất hồn lạc phách, đang chậm rãi sải bước ra cổng nhà thờ của Đào Kiến Văn - nhân vật xuất hiện bất ngờ vào phút chót của buổi lễ.

Hơi ngửa cổ, uống cạn ly vượu vang màu đỏ sậm. Trong đầu gã đang âm u suy tính... Xem ra quá khứ của Vũ Thị Hải Lam cũng phải cho người điều tra một cách triệt để. Cục diện hỗn loạn này càng phải khuấy cho đục ngàu lên. Mà bọn phóng viên báo chí hám chuyện lạ kia chẳng phải là một con thí tốt để lợi dụng sao?

Điện thoại trong túi quần nhấp nháy, hiện lên một chữ cái "T", khóe môi của gã nhếch lên càng cao.

 Hoàng Đông Kiệt, anh muốn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc yên ấm, tôi lại càng không thể để cho anh toại nguyện.  

Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now