Chương 004.

167 8 2
                                    



Đêm khuya thanh vắng, căn phòng không bật đèn điện, mờ tối. Hải Lam tư lự ngồi trên giường, hai tay ôm gối, phóng tầm mắt nhìn ra khoảng không bên ngoài cánh cửa sổ mở rộng. Mưa to đã tạnh từ lâu, gió lớn ngừng thổi. Nhiệt độ xuống thấp, bầu không khí có chút lạnh. Cô không ngủ được, một phần vì đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, một phần vì trong đầu cô có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Mọi chuyện xảy đến quá dồn dập khiến cô không kịp trở tay. Em gái đột ngột bỏ đi, trong khi bản thân cô bị bắt ép phải khoác áo cưới, giả danh làm cô dâu vào ngày mai.

Hiện giờ cánh tay cô vẫn còn đau nhức, vết bầm tím trên cổ tay vẫn còn chưa tan. Nghĩ đến sự thô lỗ và tàn bạo của người đàn ông đó, nỗi uất ức và căm giận trong lòng cô lại bùng cháy. Qua sự việc xảy ra vào buổi tối hôm nay, cô càng thêm tin tưởng vào phán đoán của bản thân mình, anh ta không thích hợp với em gái cô. Giá như, cô kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng thì có lẽ em gái cô sẽ không chọn cách chạy trốn ra nước ngoài. Và có lẽ, cô cũng sẽ không bị bắt nhốt ở đây. Có lẽ...

Hải Lam cắn chặt môi. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Trên đời này vốn đã không có thuốc hối hận.

"Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn hay tự sát. Cô không biết tôi sẽ làm gì em gái cô đâu"

Lời đe dọa và cảnh cáo của anh ta vẫn còn nghe văng vẳng bên tai cô. Càng nghĩ, càng khơi gợi, thổi bùng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ trong cô. Cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu, làm theo mọi sự sắp xếp của anh ta. Tuyệt đối không.

Đột nhiên, tầm mắt cô dừng nơi thành bệ cửa sổ, nhẩm tính...Từ đây nhảy xuống đất liệu có an toàn?

.....

Cộc cộc....

Cánh cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, Quản gia Trần sải bước vào trong phòng. Bên ngoài khu vườn, mặt trời đã lên cao, nắng vàng rải chiếu khắp nơi. Sau trận mưa bão vào buổi tối hôm qua, cây xanh trong khu vườn như được gột rửa, thay một lớp lá mới. Trên tay ông bưng theo một chiếc khay bằng bạc đựng sữa. Thấy chăn mền trên giường được gấp gọn gàng như không có người sử dụng qua, ông lên tiếng gọi:

- Cô Hải Lam.

Thử gọi ba bốn lần cũng không nghe thấy có tiếng đáp lại, linh tính có chuyện chẳng lành, ông đặt vội chiếc khay bạc xuống mặt bàn gỗ kê gần đầu giường, rồi rảo bước tìm kiềm bóng dáng cô khắp căn phòng. Từ phòng tắm, trong tủ quần áo, ngay cả dưới gậm giường, ông cũng cẩn thận không bỏ qua. Nhưng bóng dáng cô tựa như đã bốc hơi, ông không thể tìm thấy.

Không thể chần chừ thêm nữa, ông vội rảo bước theo hướng ra cửa phòng. Chuyện quan trọng cấp bách này ông cần phải báo ngay cho cậu chủ biết.

- Cậu chủ.

Đúng lúc đó, Hoàng Đông Kiệt sải bước vào phòng. Hôm nay hắn đang khoác trên mình bộ vét màu xám đen được cắt may dành riêng cho chú rể, cổ áo thắt nơ, áo sơ mi kẻ sọc màu xanh mặc bên trong, chân đi đôi giày da màu đen được đánh si sáng bóng. Mái tóc ngắn, đen dày được chải áp sát vào da đầu. Vóc dáng thon dài rắn chắc. Trông dáng vẻ của hắn lúc này, khiến người ta lại liên tưởng đến hình ảnh của một con báo đen, mang vẻ đẹp hoang dã, nguy hiểm, khó thuần phục.

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Quản gia Trần, hắn cau mày, hỏi:

- Có chuyện gì? Cô ta đâu? – Hắn cũng nhạy bén nhận ra không thấy bóng dáng của cô ở trong phòng.

Biết cậu chủ là người thông tuệ, Quản gia Trần đúng tình hình thực tế, đáp:

- Chú đã tìm khắp trong phòng rồi, ngay cả trong phòng tắm, tủ quần áo và gậm giường cũng không bỏ qua. Nhưng mà vẫn không thấy.

Hoàng Đông Kiệt sắc mặt âm trầm, sải bước tới bên giường. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn khắp căn phòng một lượt.

- Lẽ nào, cô ấy đã bỏ trốn rồi? - Quản gia Trần ngập ngừng, đưa ra suy đoán.

Hoàng Đông Kiệt thâm trầm không đáp. Nếu cô ta dám trốn...Những suy nghĩ tàn bạo không ngừng lướt qua trong đầu hắn.

Cánh cửa sổ mở rộng, tấm rèm lụa màu trắng khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ. Hắn bước tới bên cửa sổ, đặt hai tay lên thành cửa. Rồi đôi mắt của hắn chợt mở lớn khi thấy... bóng dáng của ai đó đang ngồi vắt vẻo trên thành ban công của tầng ba.Vũ Thị Hải Lam cô thật sự muốn chết?!

Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now