Chương 002.

195 6 0
                                    



- Cô gì ơi, tới rồi.

Tiếng nói của người tài xế kéo cô về tới thực tại. Đoạn đường quá ngắn, khiến cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Trả tiền đi xe tắc xi, Hải Lam cứng nhắc bước xuống xe. Trong làn mưa đan dày như tấm thảm, gió rít từng cơn, căn biệt thự cao tầng đứng sững sững dưới trời đêm. Cô bước vội tới cánh cổng sắt, ngập ngừng vươn tay, nửa muốn ấn chuông cổng nửa lại muốn xoay người quay về. Chiếc xe tắc xi vẫn đậu nơi ven đường, dường như có ý chờ cô.

Vẫn biết trong thời tiết mưa gió nặng hạt như thế này không thích hợp tới làm khách, thế nhưng....hít một hơi thật dài, thở ra, lập lại ba đến bốn lần để bơm thêm dũng khí, cô run tay bấm chuông cổng. Một lần rồi lại một lần. Tiếng chuông kêu vang giống như tiếng trái tim đang hồi hộp bất an, đập dữ dội trong lồng ngực cô.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp người đàn ông đó trong một nhà hàng sang trọng, trước dáng vẻ thâm trầm, lạnh lùng như băng đá của anh ta, ngay từ ấn tượng đầu tiên, cô đã cảm thấy anh ta không thích hợp với em gái mình. Buổi tối hôm đó, hai chị em cô đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc trong phòng khách. Cô đã nói ra quan điểm, khuyên em gái nên suy nghĩ kĩ. Nhưng khi nghe cô nói xong, em gái cô đã khóc lóc, đòi sống đòi chết muốn lấy anh ta bằng được. Con bé nói: "Em rất yêu anh ấy, thiếu vắng anh ấy em không thể sống được. Anh ấy cũng nói sẽ chăm sóc cho em cả đời. Em cầu xin chị, xin chị đừng chia cắt chúng em. Em cần nhận được một lời chúc phúc từ chị. Chị là người thân còn lại duy nhất của em, cầu mong chị hãy tác hợp cho chúng em."

Bởi vì con bé đã quá tàn nhẫn và vô tâm, chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân, không thấu hiểu cho tấm lòng của một người chị gái như cô. Đó là lần đầu tiên, cô giận con bé mất mấy ngày, không quan tâm lo lắng hỏi han, không tiếp chuyện, luôn giữ thái độ lạnh nhạt, mặc kệ con bé co quắp bất an, nhìn cô như chú cún nhỏ, lí nhí nói lời xin lỗi.

Mặc dù giận thì giận, nhưng với tư cách là một người chị gái, cô cũng luôn mong muốn em gái được hạnh phúc. Cô đã chủ động hẹn gặp người đàn ông đó vào một buổi chiều muộn sau giờ tan sở. Anh ta đến đúng giờ, vẫn dáng vẻ thâm trầm và lạnh lùng như băng đá. Sau khi nhấp một ngụm cà phê đắng chát, không đường, cô lấy hết dũng khí hỏi: "Anh yêu em gái tôi chứ?". Người đàn ông đó trầm mặc, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Không nhận được đáp án như mình mong muốn, cơn tức trong cô cũng bốc lên. Cô trừng mắt nhìn lại, lại chất vấn hỏi tiếp: "Anh hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em gái tôi chứ?" Người đàn ông vẫn trầm mặc nhìn cô, thời gian chậm chạp trôi qua. Đợi đến lúc cô đã mất hết kiên nhẫn, định bất chấp hết tất cả để phản đối cuộc hôn nhân này đến cùng, mặc kệ em gái có đau khổ khóc lóc, tiếng nói khô khốc của người đàn ông đột ngột vang lên: "Sẽ". Chỉ một từ, nhưng nặng tựa ngàn cân. Và cô đã tin.

Có tiếng mở cánh cổng sắt, bóng dáng người đàn ông trung niên cao gầy xuất hiện sau cánh cổng mở rộng.

- Cô là? – Quản gia Trần nghi hoặc đánh giá cô.

- Chào chú. Cháu là...Hải Lam, chị gái của Minh Tuyết. – Hải Lam ngập ngừng nói. Đã tới tận đây rồi, xem ra cô chỉ còn cách chọn dũng khí để đối diện với mọi chuyện.

Em là vợ của anh.Where stories live. Discover now