#1

2.4K 126 46
                                    

Hồng Trí Tú đi theo con đường lót đá xám dẫn đến chiếc đình nhỏ nằm giữa hồ Tuyết Liên. Mùa đông gió mang theo hơi rét thổi qua, hòa cùng mùi hương của sen trắng trong hồ khiến con người ta như lạc vào cõi mộng. Chút gì đó ngòn ngọt trong gió, cùng lớp sương mù mỏng bao phủ trên mặt nước chính là lý do bờ hồ nhỏ nhoi này được gọi là Tuyết Liên - loài sen trắng mang theo chút thê lương.



Vén lên chiếc rèm châu bằng thủy tinh đắt giá, Hồng Trí Tú nhẹ nhàng bước qua chiếc đình nhỏ. Bóng lưng thiếu niên xuất hiện trước mắt, tầng bạch y mỏng manh khiến người trước mắt như ẩn như hiện trong lớp sương mù. Trí Tú bước tới, mở ra chiếc áo lông thú trong tay khoác lên bờ vai đang quay lưng về phía mình. Người kia không phản ứng, để yên cho y cột lại đoạn dây áo trên cổ.



Hồng Trí Tú đứng kế bên quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của người trước mắt. Người kia đôi mắt nhắm chặt, làn da trắng như hòa vào sương, phải nhìn kĩ lần nữa mới phát hiện ra được gò má có chút hóp vào, sóng mũi vừa cao vừa thẳng, môi mỏng hồng thuận. Một nét đẹp như được họa từ trong tranh, nói nữ tính lại có chút không đủ khí chất, nói nam tính lại như bỏ sót bốn phần ôn như nhẹ nhàng. Là một nét đẹp nhìn không ra người trước mắt là nam nhân hay nữ tử, vừa ma mị, quyến rũ vừa sắc bén, kiên cường.



Hồng Trí Tú mải thả hồn theo mỹ cảnh trước mắt mà đờ người, đến khi cảm nhận được cổ tay bị kéo mạnh một cái, nhận thức trở lại thì đã ngồi vào lòng người kia. Y có chút khó xử, muốn đứng dậy lại bị cánh tay vòng quanh eo ghì lại, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm một tư thế thoải mái, ngoan ngoãn ngồi trong lòng người kia.



Cứ như vậy hết một nén nhang cũng không ai mở lời. Người kia vẫn nhắm chặt mắt, nếu không có bàn tay đặt trên eo y vẫn đang nhẹ nhàng ma sát, Hồng Trí Tí sẽ nghĩ người kia đang ngủ ngồi. Y đưa tay giúp người kia vén lại lọn tóc đen dài lòa xòa trước ngực ra phía sau, rồi cũng tự động ngả đầu vào bờ vai người kia ngồi ngắm tuyết liên thấp thoáng trong sương mù.



"Trí Tú, hắn muốn lập hậu."



Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai y, vừa thê lương lại có chút đáng thương. Hồng Trí Tú bắt lấy cánh tay đang đặt trên eo mình đưa lên miệng hôn khẽ, rồi ôm chặt vào lòng. Hành động ái muội này của y làm người kia mở mắt, nhìn chằm chằm hồng y thiếu niên đang nằm ngồi trên đùi mình một lúc, rồi lại hướng ra cảnh hồ phía xa. Thấp thoáng trong đáy mắt thứ xúc cảm không thể nói thành lời.



"Đó là chuyện trước sau gì cũng tới. Ngươi sao lại tức giận?"



Hồng Trí Tú ảm ảm đạm đạm lên tiếng, lời nói thoát ra thì nhẹ nhàng như nước, mà tâm tình trong mặt chữ lại nặng nề đến nao lòng. Kẻ kia là đế vương trên vạn người, lập hậu chỉ còn là vấn đề thời gian. Chuyện này y và người kia phải là người biết rõ nhất, vì cớ gì người kia mang theo trách móc mà hỏi Trí Tú câu đó, rồi vì cớ gì mà y tang thương không dám nhìn thẳng vào mắt người kia trả lời.



"Ta không tức giận, sao ta phải tức giận?"



"Thế sao ngươi lại ra đây? Doãn Tịnh Hàn mà ta biết, sẽ chỉ đến đây khi tâm trạng rất không ổn."

[CheolHanShua] [Threeshot] Nhất Dạ Tri Kỷ, Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now