Người tình bí ẩn < chương 170 chương 180 >

1.9K 5 0
                                    

Hiếm khi  được ngày gió hiu hiu thổi, ánh mặt trời xuyên qua mây trắng, rót từng mảng, từng mảng xuống tòa nhà cao tầng, trong suốt, lấp lánh như một viên đá quý rực rỡ.


“ Ân Tịch, món đồ này vừa được gửi đến, cậu mau mở ra xem là thứ gì. Không có đề tên người gửi, là do một đứa bé vừa đưa tới” Hạ Vũ cầm trong tay một gói lớn, hướng Ân Tịch đi tới.


Ân Tịch tiếp nhận gói lớn, người nào lại gửi đồ cho cô như vậy chứ?


Trong lòng hoài nghi, Ân Tịch mở chiếc hộp, một vật từ bên trong hộp trượt ra ngoài, nảy vài cái trên mặt đất rồi dừng lại, phát ra một tiếng vang vọng. Cúi đầu xuống, vừa nhìn thấy, Ân Tịch liền thốt lên “Bà ngoại”.


Đây đích thực là chiếc nhẫn của bà ngoại, vì sao lại ở chỗ này? Như thế nào lại ở nơi này? Chẳng lẽ.. . đã xảy ra chuyện gì?


“Làm sao vậy? Cậu đừng kích động.” Hạ Vũ đỡ lấy thân thể cô, trấn an.


“Là ai gửi mới được? Vì cái gì chỉ có chiếc nhẫn? Bọn họ đã làm gì bà ngoại?” Ân Tịch bị dọa tới mức tư tưởng trở nên hỗn loạn, cảm xúc cũng nhất thời kích động.


“Có thể trong hộp còn có gì đó” Hạ Vũ bình tĩnh mà nhắc nhở cô.


Ân Tịch lần nữa mò tay vào trong hộp, quả thực còn có một tờ nhỏ giấy rất mỏng, trên đó chỉ viết 2 chữ : “Tề gia”.


Nhìn đến hai chữ này, tay Ân Tịch run run, cố gắng kìm nén sự hoang mang cùng phẫn nộ ở trong lòng, đem mảnh giấy kia hung hăng vo thành một khối, gắt gao nắm trong tay, cắn chặt môi.


“Ân Tịch, cậu trước tiên đừng kích động.”  Có thể nhận thấy Ân Tịch đang  bị uy hiếp.


“Hạ Vũ, mình nhất định phải tới Tề gia một chuyến, mình phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”


“Mình đi cùng cậu.” Hạ Vũ chủ động yêu cầu.


“Không cần, chuyện này cậu đi không thuận tiện.” Ân Tịch khẽ cự tuyệt.


“Được. Nếu có gì cần giúp đỡ, nhất định không được giấu mình, biết không?” Hạ Vũ nắm tay cô lo lắng nói.


Ân Tịch ra sức gật đầu một cái, sau đó, xoay người rời đi.




Tề gia…

Người tình giấu mặt - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ