Chương V : Công khai

67 5 0
                                    

   Cậu vùng vẫy hết sức, sợ sệt lên tiếng:

   - Anh sao lại vào đây ?

   Hạo Thạc không nói gì, dừng lại hành động rồi bế Chí Mẫn lên (kiểu như bế công chúa) ra ngoài của phòng. Bên ngoài vừa mở của bao nhiêu con mắt của đồng nghiệp:

   - Em ấy là của tôi nhá - Vừa nói vừa cười giọng điệu của anh có pha chút trẻ con.

   Nói xong anh hướng Chí Mẫn về của phòng rồi chỉ tay lên tấm bảng nhỏ trước cửa. Mẫn Mẫn chậm chạp nhìn theo. Trên bảng có đề:" Kí túc xá Quân đội lầu 6 phòng 405b. Thành viên Phác chí Mẫn mã số 14596 và Trịnh Hạo Thạc mã số 23589." Đợi một lúc anh ghé miệng vào tai cậu ôn nhu:

   - Em dám cản tôi vào kí túc xá của chính tôi à ? - Giọng điệu có phần đắc thắng.

   - T ... Tôi ... Kh ... Không ... cố...ý. Tại ...tôi ...khô ... biết... ah... anh... chung phòng ...với ...t ... tôi.- Mẫn Mẫn không không dám cãi lại ngay tức thì phần vì hoàn cảnh anh nửa thân trên trần truồng, cậu thì cởi áo Y phục ra trên người độc một chiếc áo thun đen mỏng và chiếc quần jin. Đồng nghiệp xung quanh ai nhìn cũng tưởng vừa có chuyện không "chong sáng" xảy ra. Cậu muốn trả lời qua loa để Hạo Thạc bế cậu vào lại phòng cho bớt ngượng, nhưng không tài nào cậu nói đc liền câu. Trong tiết trời lạnh giá như thế này, người cậu không mặc đủ ấm tất nhiên thấy lạnh. Cậu vô thức dựa đầu vào lòng Hạo Thạc...

   Vừa vào phòng anh đặt cậu lên giường đôi tầng dưới, cốt yếu là không để cậu phải leo lên leo xuống bất tiện. Chí Mẫn ngu ngơ mặc anh làm gì thì làm. Ngượng ngịu đến chín tầng mây, hai  bên má cậu đã phiếm hồng. Chợt có tiếng ọt ọt kêu lên phá tan bầu không khí lúc này. Không đâu khác chính là bụng của Chí Mẫn nhà ta. Hạo Thạc lần nữa ga lăng đề nghị:

   - Hay để tôi xuống căng tin mua đồ ăn cho em?

   Cậu không nói gì. Muốn gật đầu cũng không được. Chỉ tại cậu không muốn cho anh thấy bộ mặt phiếm hồng phúng phính của mình tựa xấu hổ từ bao giờ. Mẫn Mẫn cũng bèn giơ ngón cái lên. Anh cũng không phải dạng vừa, vồ lên người cậu đè cậu xuống(Anh thật bá đạo). Đến khi cậu không nhúc nhích nữa, anh đưa tay lên kéo chăn xuống khỏi khuôn mặt đang xấu hổ của cậu. Thấy cũng đã thấy rồi Chí Mẫn vẫn là chưa thực sự chấp nhận, đành nghiêng đầu sang 1 bên né tránh ánh mắt của anh. Cái cổ trắng ngần hiện ra trước mắt Hạo Thạc. Anh không nhịn đc hôn nhẹ xuống cổ cậu một cái. Cơ thể cậu vốn mẫn cảm. Lần đầu bị kích thích như vậy cậu đành rên lên mấy tiếng.

   - A...Ư...Ưm...Um...

   - Nhìn em rất đẹp. Em cứ câu dẫn tôi như thế này thì làm sao tôi nhịn được? - Anh nói xong lại đưa tay lên vuốt nhẹ làn da phiếm hồng của cậu kéo thẳng một đường xuống cổ.

   -A~- Mẫn Mẫn vốn nhạy cảm lại rên lên hơi thở dường như có phần gấp gáp.

   Những tai hại ở chỗ bụng của cậu lại vang lên ọt ọt. Hạo Thạc đành nhịn xuống đi mua đồ ăn cho Chí Mẫn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Xuống tới căng tin Hạo Thạc gặp cấp trên liền cúi đầu chào. Giọng nữ du dương vang lên:

  - Không cần đâu, vả lại đây đang trong kì nghỉ.-Giọng điệu có phần cứng cáp dần

   - Dù sao chị vẫn là cấp trên của tôi- Anh vẫn giữ chừng mực.

   -Trương Chi Đào này trước giờ không mang tiếng khó ở cậu đừng như vậy- Nữ nhân nói xong cười nhẹ- Hôm nay có vinh dự mời cậu một bữa sáng chứ?

   -Hôm nay có việc bận mong chị đừng trách.- Anh khôn khéo trả lời

   -Vậy hôm khác có dịp.-Trương Chi Đào vừa nói vừa cười niềm nở - Nhưng tôi có thể mạn phép hỏi Trịnh đại úy đây bận chuyện gì?

   - Chẳng qua tiện đường mua đồ ăn cho "mèo".-Giọng anh đã có phần bực bội nhưng vẫn giữ nếp kính trọng tiền bối.

   -"Mèo"?

   -Đúng vậy "mèo" biết nói.- Nói xong anh mỉm cười, hãnh diện khi nhắc tới người của mình.

   -Hôm nào cho tôi gặp mặt?- Chi Đào quyết dày mặt.

   -Có thể, hôm nay tới đây thôi hôm khác nói tiếp. Cáo từ- Kiên nhẫn có hạn, anh quay đầu không nhìn lại chạy đi mua đồ ăn cho "mèo" của mình.  Chi Đào đằng sau nụ cười trên mặt tắt ngủm.

Hạo Thạc trong lúc mua đồ ăn liên tục hối người bán. Mua xong cắm đầu cắm cổ chạy về .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Tới nơi anh đẩy cửa vào thấy Chí Mẫn đang gói ghém đồ đạc. Anh tưởng Mẫn Mẫn bỏ đi liền chạy lại ôm chầm lấy cậu. Nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng mấp máy:

   -Đừng đi mà...Đừng đi...

   Chí Mẫn xoay người lại ôm anh nói nhỏ, tay giả vờ âu yếm, giả vờ:

   -Tôi sẽ không bỏ đi chỉ ở đây thôi. Đó là đồ đạc cho ngay mai tham quan mà.

   Hạo Thạc mặt đen hơn cái đít nồi nhìn Chí Mẫn ôm bụng cười bò lăn lộn. Cười đã đời, bụng lại kêu, phát hiện túi đồ ăn trong tay Hạo Thạc nay đến lượt cậu mè nheo:

   -Cho tôi đi mà~~~~

   Hạo Thạc không nói gì, càng có ý giơ bịch đồ lên mức cao nhất của bản thân.

   -Sau này xưng hô với tôi bằng anh_em?

   -Dạ- Thức ăn đánh cắp mất lý trí-Đưa cho em đi~~~~

   Một ngày trời cứ thế trôi qua.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




|Longpic| Hopemin-ThạcMẫn Tình yêu tuổi thanh xuânWhere stories live. Discover now