Chương II: Tình yêu sét đánh

78 5 0
                                    

   Đang trong dòng suy nghĩ mông lung của chính mình, Hạo Thạc bị Chí Mẫm kéo về hiện thực bằng giọng nói ấm áp và khuyến mãi thêm nụ cười mang thương hiệu riêng của cậu:

   -Anh Đại Úy tôi băng bó cho anh xong rồi!. Anh có thể xuống dưới sân tập duyệt được rồi.-Cậu nói rồi đưa tay lên lau mồ hôi.

   Bất giác anh lấy khăn thơm trong túi mình ra đưa lên lau mồ hôi cho cậu. Anh lau tỉ mỉ không chừa lại giọt nào. Và cũng vô tình mặt anh đưa sát lại mặt cậu. Anh không để ý chỉ chú tâm lau mồ hôi cho cậu. Hôm nay giờ phút này cũng có một người con trai khác ngại ngùng. Hại má theo phản xạ đỏ ửng lên trông như vừa trang điểm. Cậu ngồi khép chân, hai tay đặt chồng lên nhau đang để trên đùi mặt hơi cúi e thẹn. Anh lau mồ hôi xong mới nhìn lại khuôn mặt cậu rồi vô tình thốt lên:

   -Em đẹp thật đó! - Anh vừa nói vừa cười mỉm.

   Mặt cậu tiếp tục đỏ lên nữa, Hạo Thạc ôn tồn nói:

   - Tôi có sức hấp dẫn vậy sao?-Càng nói anh càng hướng mặt về cậu. Càng ngày... càng gần...

   Phá tan bầu không khí lãng mạng lúc này, chiếc loa từ đâu không rõ vang lên:

   - Các đồng chí chuẩn bị Quân phục , Quân Y phục xuống sân lớn chuẩn bị tập duyệt!!! Xin nhắc lại lần nữa!!! Các đồng chí chuẩn bị Quân phục , Quân Y phục xuống sân lớn chuẩn bị tập duyệt!!!

   Chí Mẫm dường như trở về hiện tại. Đẩy Hạo Thạc ra, một mạch chay xuống sân lớn. Anh chạy theo cậu...

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

  Loa lại phát:

   - Các đồng chí Quân Y đã thực hiện xong mời các đồng chí Quân đội. -Thế là các bác sĩ chạy ào vào trong sảnh tránh nóng. Bỗng nhiên cậu không biết tại dao mình lại đâm mặt thẳng vào một cậu con trai khác. Người đó cuối xuống nói nhỏ như thở hơi vào tai cậu:

   -Em nhớ Trịnh Hạo Thạc này rồi sao?- Nói xong anh ôm eo cậu vào sát người mình. Xung quanh các đồng chí khác nhìn hai người như đang mong đợi điều gì đó. Nhận thấy điều bất thường, chính mình cũng ngượng, nên anh thả cậu ra, lại lần nữa anh cuối xuống nói nhỏ như thở hơi vào tai cậu:

   -Em đợi tôi lát tôi lên với em. - Anh nở 1 nụ cười ấm áp. Nhẹ nhàng bước qua cậu, để cậu đứng đó đơ mặt ngây người chưa kịp tiêu hóa những gì xảy ra

   Sau khi khi hiểu đượcnhững gì xãy ra. Cơ thể cậu vô ý thức quay lại nhìn ngó như tìm một bóng hình. Kì lạ giữa hàng người cậu chỉ nhìn thấy mỗi anh...

" Ngày em bước lên bậc thềm tam cấp của viện quân y Thượng Hải , em va phải anh trong lòng em bỗng có cảm giác quá đỗi thân thuộc. Anh quay đi. Thoáng phút chốc em quay đầu lại nhìn quanh. Trong hàng ngũ của bao nhiêu chiến sĩ đứng nghiêm chỉnh chu , thật lạ rằng giữa biển người bao la ấy em chỉ nhận ra mình anh,..."



---------------------------

|Longpic| Hopemin-ThạcMẫn Tình yêu tuổi thanh xuânWhere stories live. Discover now