Chương III : Thổ lộ

81 7 0
                                    

Sau ngày đó mặt cậu luôn đỏ ửng lên mỗi khi gặp anh. Trong đầu, từng giây, từng phút, hình ảnh của anh cứ hiện lên như thể anh đang "ám" cậu. Làm cậu không tập trung vào chuyện gì. Anh cũng vậy. Dẫu biết trong lòng tơ tưởng đến cậu mà chẳng kiềm chế được, luôn tìm đủ mọi cách chạy lon ton sang khu vực của bác sĩ tìm cậu.

-Chí Mẫn này, cậu có đi dã ngoại với quân đoàn của chúng ta không ? - Hạo Thạc giả vẻ lạnh lùng hỏi cậu.

* Dã ngoại với quân đoàn ở đây chính là chuyến đi được tổ chức nhằm cám ơn trong suốt thời gian qua các y sĩ luôn tích cực hoàn thành khóa tình nguyện và cũng là một khoảng thời gian dành cho các đồng chí nghỉ ngơi. (1 tháng 1 lần)

-C...có...!- Mẫn Mẫn nhà ta hằng ngày bị ám nay gặp ma "thực" đứng sờ sờ trước mặt không thể che dấu sự hồi hộp, tim đập liên hồi, người toát hết mồ hôi, chân tay bủn rủn, lấy hết can đảm, ngước lên nhìn anh.

-Tiếc quá là tôi không đi. - Hạo thạc trả lời ngắn gọn.

- Sao anh lại không đi???- Cậu mang vẻ mặt bất bình, tay đang cầm chai nước ném trọn vào trong thùng rác một cái "phặc" hẳn hoi. Vốn dĩ cậu nghĩ Trịnh Hạo Thạc tuy "cầm quân đánh trận" nhưng đằng sau sa trường lại "tâm hồn trẻ thơ" nhất định ham vui thế nào cũng đi. Vốn dĩ Chí Mẫn định mượn lần đi chơi này vạch ra bao nhiêu kế hoạch để "tỏ tình" với anh, là "TỎ TÌNH" đó, đổ dồn bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng anh lại không đi. Thế là "đổ sông đổ biển hết rồi"... Mẫn Mẫn nghĩ thầm mà bực tức...

-Em muốn đi chơi với tôi vậy sao?-Hạo Thạc tuy trả lời bình thản nhưng bất chợt anh dí mặt mình vào mặt cậu, nói tiếp như thở hơi vào tai cậu, trong lòng thì như mở cờ :

-Hay là em có tình ý với tôi?

Phác Chí Mẫn lúc này "hồn bay phách lạc" ngu ngơ gật gật mấy cài nhè nhẹ.

-Thế là coi như em tỏ tình với tôi đấy nhá !!!! - Hạo Thạc không kìm chế nổi sự vui sướng, bất ngờ hét lên. Xung quanh đồng nghiệp không để ý, nhưng bây giờ quay lại nhìn chằm chằm vào đôi bạn trẻ. Mẫn Mẫn xem lời la của anh là lời gọi hồn bất giác tâm hồn đang trên chín tầng mây bị kéo xuống. Nhận thức được chuyện gì đang xảy ra cậu giận dỗi đá vào bụng của anh mất phát thật đau.

Không may đó là vết thương cũ của anh, mới khâu, máu ứa ra. Dù vết thương nghiêm trọng nhưng quái lạ anh không thấy đau. Ngược lại còn quay lại đùa Chí Mẫn:

-Em thấy chưa? Em phải có trách nhiệm làm bác sĩ chữa trị cho tôi. - Hạo Thạc cứ diễn trò câu dẫn thở vào tai Chí Mẫn.

Mẫn Mẫn ậm ừ cho qua rồi mau chóng cùng đồng nghiệp dìu Hạo Thạc vào trong tiện khâu lại vết thương.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc khâu vết thương, Chí Mẫn không khỏi xót mà luôn tự trách mình. Như "đi guốc trong bụng" Mẫn Mẫn, anh trong lúc miên man vì mất máu mà cố gượng người dậy, kéo đầu cậu sao cho cằm cậu vừa vặn với hõm cổ mình, tai cậu vừa đặt ngang miệng. Thều thào, Hạo Thạc nói:

-Là do tôi sai em đừng tự trách mình.-Nói xong anh thả lỏng người, giữ nguyên tư thế nằm nhẹ xuống giường bệnh, ôm theo Chí Mẫn. Tay trái anh luồn qua cổ cậu cầm chắc vai cậu, tay phải cầm tay cậu đặt ngang hông. Thân trên anh trần trụi. Mẫn Mẫn có ý vùng dậy, nhưng thân thủ cậu đâu thể sánh bằng anh. Anh nhanh tay hơn cầm tay cậu giật mạnh. Theo quán tính, cậu ngã xuống người anh, nằm trọn trên thân thể ấy. Nữa mặt cậu nghiêng áp vào lồng ngực rắn chắc của Hạo Thạc. Anh trấn tĩnh cậu thều thào nói đùa:

-Ngoan...Em thấy tôi trong lúc làm bệnh nhân còn có sức đấu lại em...Vậy thì em biết lúc tôi khỏi bệnh thì khỏe thế nào rồi. Tôi nhất định đè chết em.- Trịnh Đại Úy cười dâm tà...

Chí Mẫn đỏ mặt, uất ức không nói thành tiếng nghe anh nói vậy đành ngoan ngoãn nằm yên.

Đêm đó hai người con trai trong phòng phẫu thuật, một mảnh khảnh, má phúng phính, da trắng mượt mà, mái tóc đỏ rượu say ngủ trong vòng tay của một người lớn hơn, thân hình vạm vỡ, da sạm cho tới sáng hai người vẫn không hề rời nhau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng mai, một tình huống dở khóc dở cười xảy tại phòng phẫu thuật....

|Longpic| Hopemin-ThạcMẫn Tình yêu tuổi thanh xuânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora